
nh đột nhiên thoáng qua một liên tưởng, ba tiểu Tề gọi là tiểu Bạch, mà anh gọi là Tề Thiệu Bạch, sẽ không phải là có liên hệ gì đi. . . . . .
Ngẫm lại thái độ Thẩm Mạt Hinh đối với anh, anh càng cảm thấy trong đó có nghi vấn rất lớn.
"Tiểu Tề, cháu có hình của ba không? Có thể đưa chú nhìn một chút không?"
Không hỏi thì không sao, vừa hỏi, cậu đột nhiên khóc.
"Không có. . . . . . Cháu thật nhớ ba. . . . . . Ba cháu tại sao không trở về nhà. . . . . . Có phải tiểu Tề không ngoan không. . . . . ."
"Tiểu Tề ngoan, không sao, chú tin tưởng, đây tuyệt đối không phải lỗi của tiểu Tề, tiểu Tề đừng khóc nữa!" Bộ dáng khóc thầm của Thẩm Gia Tề, lần nữa làm tình thương của ba trong anh trỗi dậy, khiến anh đau lòng không thôi.
Ba tiểu Tề là ai, tại sao phải bỏ lại cậu bé ngoan ngoãn như vậy? Mà anh, có phải cùng hai mẹ con này có liên quan gì không?
Người có gốc rễ là động vật, nếu sinh ở trên thế giới này, đã từng xảy ra chuyện gì, luôn có dấu vết mà lần theo. Tề Thiệu Bạch vốn định gọi điện thoại hỏi mẹ quá khứ của mình, nhưng cầm ống nghe lên, lập tức bỏ đi ý nghĩ này.
Nếu như anh và mẹ con Thẩm Mạt Hinh sự thật là có quan hệ gì, nhưng anh vẫn đến nay mới biết, nghĩa là bọn họ che giấu chân tướng với anh. Nếu che giấu, vậy cho dù anh hỏi nhiều lần hơn nữa, chắc chắn bọn họ sẽ không nói thật.
Cho nên anh chỉ có thể tự mình tìm đáp án.
Anh đến Đài Loan vốn là muốn tìm ra người còn sót lại trong trí nhớ anh là ai, anh không nghĩ cha mẹ sẽ cố ý giấu giếm anh, nhận định không có một tia đầu mối chỉ tính toán tìm vận may. Nhưng lần này, anh có một chút dấu vết, tự nhiên muốn cẩn thận thăm dò, đem quá khứ của anh hoàn toàn khơi ra.
Anh sai trợ lý Hứa đến Ủy ban nhân dân xem bản sao hộ tịch gốc của anh, ngoài dự liệu của anh, hộ tịch của trong tài liệu viết rất vô cùng rõ ràng, anh rút khỏi hộ tịch vào ba năm trước, mà không phải như lời cha mẹ anh, sau khi học cao trung liền về Mĩ.
Càng làm cho anh cảm thấy ngoài ý muốn là, trong tài liệu hộ tịch của anh, xuất hiện hai cái tên làm người ta không tưởng được.
Một là Thẩm Mạt Hinh, một là Thẩm Gia Tề.
Tất cả rốt cuộc có giải thích hợp lý, vì sao anh cố chấp uống cà phê cô pha, vì sao luôn nhớ tới một hình ảnh mơ hồ, tại sao thấy Thẩm Mạt Hinh và Thẩm Gia Tề tim của anh sẽ đau đớn không thôi.
Hiện tại, đáp án đã tìm đến.
Nhưng này đáp án thật quá chấn động, làm anh bị sợ đến ngây người thật lâu.
Anh cũng không hề nhớ mình từng có một cuộc hôn nhân, càng không nghĩ tới, mình còn có con trai. Mà anh, chính là người hại Thẩm Mạt Hinh khổ cực một mình nuôi nấng con trai, lại là đầu sỏ hại Thẩm Gia Tề khóc đến ruột gan đứt từng khúc.
Anh ngây người thật lâu, thật lâu, khi anh rốt cuộc hoàn hồn, lập tức nắm chìa khóa vội vàng lao ra công ty, lên đường phóng xe như bay đến quán cà phê Mạt Hương.
Đi tới bên ngoài quán cà phê, bước chân của anh dừng lại, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn bóng dáng bận rộn bên trong.
Hiện tại anh hiểu, tại sao cùng cô rõ ràng rất xa lạ, rồi lại có một loại cảm giác đã từng quen biết.
Anh muốn tiến lên, nhưng chân của anh giống như mọc rễ, ngay cả một bước cũng không thể di chuyển.
Ánh mắt của anh cũng đã quyết định, chỉ có thể đuổi theo bóng dáng trong nhà.
Không biết đã trải qua bao lâu, ánh mắt của anh và Thẩm Mạt Hinh đối gặp nhau, nhưng cô chỉ yên lặng nhìn anh ngắn ngủn một giây, lập tức đem tầm mắt dời đi chỗ khác, làm như anh không tồn tại.
Anh cũng không đi vào quấy rầy, hoặc nên nói, anh có một cảm giác giống như càng gần tình yêu càng bất an.
Nếu như tiến vào, thì nên nói cái gì?
Mặc dù biết rõ anh có một người vợ đã ly hôn và con trai, nhưng anh vẫn không biết tại sao mình lại bỏ rơi bọn họ. Mất trí nhớ cũng không phải lý do tốt, anh phải làm thế nào đối mặt với hai người này?
Thẩm Gia Tề phát hiện ra anh, cậu nhanh chóng nhảy từ trên ghế xuống, vui vẻ la hét.
"Là chú đẹp trai! Con đi gọi chú. . . . . ."
"Thẩm Gia Tề, ngồi xuống! Tiếp tục làm bài tập của con."
Thẩm Mạt Hinh lên tiếng hét lớn, dọa cậu phải ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí.
Thẩm Gia Tề mặc dù không dám nhúc nhích, nhưng lại không yên lòng, nhiều lần liếc trộm ra bên ngoài, Thẩm Mạt Hinh tại sao có cảm giác không phải như vậy?
Cô cảm thấy, Tề Thiệu Bạch đang dùng ánh mắt vô cùng nóng bỏng theo dõi cô.
Cô vờ hết sức điềm tĩnh, bận rộn vô cùng lại còn thỉnh thoảng xảy ra chút chuyện không may.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cô cho là Tề Thiệu Bạch sẽ nhanh chóng tự động rời đi, nhưng qua nhiều giờ, anh vẫn đứng ở bên ngoài quán cà phê.
"A! Trời mưa."
A Quế chạy đến cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, rất thông cảm cho Tề Thiệu Bạch, nên không nhịn được nói với Thẩm Mạt Hinh:
"Chị Mạt Hinh, cho anh ấy vào đi..., mưa càng lúc càng lớn!"
Hạt mưa to như cái đấu, va vào thủy tinh, phát ra âm thanh ba đáp ba đáp (tiếng mưa va vào thủy tinh), thấy âm thanh kia cô liền nghe kĩ, không sai, mưa rất lớn.
Cô cũng không phải người phụ nữ tâm địa sắt đá gì, dù tức Tề Thiệu Bạch thế nào, nhưng nghĩ tới anh sẽ bị dầm mưa toàn thân ướt sũng, vẫn nhịn kh