Bạo Vương Liệt Phi

Bạo Vương Liệt Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323402

Bình chọn: 7.5.00/10/340 lượt.

ơng thế ra sao? Mà nô tỳ lại không được vào, nô tỳ thật sự lo lắng cho Tiểu vương tử. Không biết thương thế của tiểu vương tử có sao không? Người còn bé như vậy nhất định sẽ khóc lớn vì đau. Nương nương, người mau tỉnh lại đi.” Tiểu Thanh khóc lóc, ngồi bên giường nàng không ngừng nói.

“Kẹt.” Cánh cửa bị đẩy ra, Hắc Ưng mang bộ mặt trầm trọng đi vào.

“Bạch công tử.” Tiểu Thanh hành lễ.

“Ngươi lui xuống trước đi.” Hắc Ưng phân phó.

“Dạ.” Tiểu Thanh đi ra ngoài.

Hắc Ưng lúc này mới đi tới giường nàng: “Vân Yên, ta nghĩ ta phải nói cho ngươi biết, Hạo Thiên và Đẳng Vân hiện tại rất nguy hiểm, thần y nói bọn họ trúng kịch độc, bây giờ vẫn chưa tìm ra thuốc giải, chính sự trong triều ta sẽ gánh vác thay hắn, thần y cũng đã đi tìm thuốc giải, ông ta nói nếu trong vòng ba ngày ông ta không về, Hạo Thiên và Đẳng Vân sẽ…” Hắc Ưng nghẹn lời không nói tiếp được nữa.

Rất lâu sau đó mới nói tiếp: “Từ khi Đẳng Vân được sinh ra, ngươi cũng chưa từng nhìn thấy nó, ngươi không biết được nó đáng yêu thế nào đâu, hiện giờ ngược lại nó sắp đi, ngươi không muốn nhìn thấy nó sao? Nếu ngươi tiếp tục ở đây không tỉnh lại, chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.”

Hắn đột nhiên nhìn thấy khóe mắt nàng không ngừng rơi lệ.

“Bạch công tử, Bạch công tử, không xong rồi…” Một thái giám chạy vào nói.

“Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng vậy?” Hắc Ưng hỏi.

“Tiểu vương tử, người… người…” Công công thở hồng hộc.

“Nó sao rồi?” Hắc Ưng tóm lấy áo hắn.

“Tiểu vương tử đột nhiên sùi bọt mép, thái y nói… nói…” Công công bị dọa đến mức nói lắp.

“Nói cái gì?? Nói mau” Hắc Ưng quát.

“Nói… chỉ sợ không được.” Công công vẫn là nói một hơi.

“Cái gì?” Hắc Ưng đẩy hắn sang một bên, lập tức chạy ra ngoài.

Vân Yên đột nhiên mở to mắt, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, vừa lúc Tiểu Thanh bưng ấm nước vào, nhìn thấy nàng kinh ngạc đứng bất động.

“Nương nương...” Rầm một tiếng, mọi thứ trong tay nàng đều rớt xuống.

“Vương, Đẳng Vân.” Vân Yên vừa khóc vừa chạy vào phòng, đẩy cửa ra liền thấy Long Hạo Thiên đang ngồi trên giường ôm con, một bước vọt tới ôm lấy hài tử: “Vân nhi của ta… Vân nhi của ta…”

“Yên nhi.” Long Hạo Thiên vui mừng nhìn nàng, nàng thật sự tỉnh rồi.

Ôm đứa nhỏ vào ngực, nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của nó, nàng không ngừng ôm hôn hài tử.

“Yên nhi, nàng rốt cuộc đã tỉnh lại rồi, nàng cuối cùng cũng trở lại rồi.” Long Hạo Thiên lập tức kích động ôm nàng vào ngực.

Vân Yên lúc này mới kịp phản ứng lại, nhìn hài tử trong lòng mình, sau đó liền nhào vào lòng hắn, “Hai người không sao, hai người thật sự không sao?”

“Đứa ngốc này, nếu không phải nói như vậy nàng có chịu tỉnh lại không?” Long Hạo Thiên thay nàng lau đi lệ trong khóe mắt.

“Nha đầu, ngươi rốt cuộc cũng chịu tỉnh rồi, ta hiện tại có thể là thần y chân chính.” Thông Thiên lão đạo cùng với Hắc Ưng đi vào.

“Cám ơn, cám ơn các ngươi.” Giờ phút này Vân Yên thật sự vui sướng, nước mắt rơi liên tục.

“Nha đầu, nếu như ngươi muốn cảm tạ ta, ta muốn nó.” Thông Thiên lão đạo chỉ vào hài tử trong lòng nàng.

“Nó… Không được.” Vân Yên lập tức ôm chặt con, lên tiếng cự tuyệt.

“Nha đầu, ngươi cự tuyệt cũng vô dụng. Chờ hắn được năm tuổi ta sẽ tới tìm và thu nhận nó làm đồ đệ.” Thông Thiên lão đạo nói.

“Thần y, Bổn vương thật sự cảm tạ ông, nhưng mà Bổn vương chỉ có một Vương tử, tương lai còn kế thừa vương vị, cho nên không thể rời khỏi hoàng cung.” Long Hạo Thiên cũng cự tuyệt.

“Yên tâm, sẽ không làm nó chậm trễ kế thừa vương vị, vả lại, còn những bốn năm, mỗi năm một đứa, nói không chừng đến lúc đó các ngươi đều cảm thấy nó phiền.” Thông Thiên lão đạo đáp lại.

“Mỗi năm một đứa? Ý của ngươi là nói sau này Yên nhi vẫn có thể sinh con?” Mắt Long Hạo Thiên như mở to thêm mấy phần.

“Nói thừa, ta đã từng nói không thể sao? Tuy nhiên, nếu các ngươi không muốn, vậy không cần bàn thêm nữa.” Thông Thiên lão đạo lườm hắn, “Mặc kệ các ngươi có đồng ý hay không, bốn năm sau ta sẽ tới đón người, bây giờ ta phải đi, sau này gặp lại.” Nói xong nhoáng một cái bong dáng ông ta liền biến mất.

“Hạo Thiên, chúc mừng các ngươi. Nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành rồi, không quấy rầy các ngươi nữa.” Hắc Ưng nói xong cũng rời đi.

“Vương, nương nương, Tiểu vương tử xin giao cho nô tỳ, để nô tỳ đưa người đi bú sữa.” Mama đỡ lấy đứa bé trong lòng nàng.

Vân Yên có chút lưu luyến, Long Hạo Thiên lại giữ lấy nàng: “Nàng không muốn nhìn ta sao?” Lúc này nàng mới buông tay, thâm tình nhìn hắn, nước mắt bất tri bất giác lại chảy xuống. Hắn mỗi ngày đều nói ở bên tai nàng, nàng đều biết hết, khi đó mới hiểu được hắn yêu mình như thế nào.

“Đứa ngốc, khóc cái gì.” Long Hạo Thiên lau đi nước mắt của nàng, tay nâng mặt nàng lên: “Yên nhi, nàng rốt cuộc cũng chịu tỉnh lại.” Môi chậm rãi cúi xuống, mọi lời nói sau đó đều là dư thừa.

Vân Yên nhắm mắt lại, cảm nhận được từng nụ hôn, từng cái vuốt ve vỗ về của hắn…

~^0^~ HOÀN ~^0^~

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

sienna – Hải Băng – nangmualachuyencuatroi

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)​


Pair of Vintage Old School Fru