
i, chẳng trách lần đó… Có điều chuyện cũng đã qua lâu rồi, nàng cũng đã quên, cười nói: “Không sao, nếu không phải nhờ ngươi, chúng ta cũng không phải như bây giờ, nói không chừng sẽ không có được hạnh phúc như vậy.”
“Bất kể thế nào, xin ngươi tha thứ cho ta.” Hắc Ưng nói xong liền đi ra ngoài, trong phòng vẫn vang lên tiếng nàng.
“Cho tới bây giờ ta đều không có trách ngươi.”
Trên môi hắn liền nở nụ cười…
Hai tháng sau.
Thân thể Vân Yên ngày càng nặng nề, mỗi bước đi đều thở hồng hộc, nàng biết hài tử sắp được sinh ra rồi, lúc nào cũng trông mong, nhưng lại lo lắng bản thân mình còn chưa rõ về hài tử.
“Nha đầu, cảm thấy thế nào?” Thông Thiên lão đạo đi tới, trong tay bưng bát thuốc.
“Khá tốt.” Vân Yên kiên cường lên tinh thần.
“Được rồi, nha đầu này, đừng gạt ta, ta là đại phu, ngay cả bệnh tình của người bệnh còn không rõ thì có xứng làm đại phu hay không?” Thông Thiên lão đạo nói xong, đưa tay bắt mạch cho nàng.
“Thế nào? Có phải không tốt hay không?” Vân Yên hỏi, nàng không sợ chết, nàng chỉ luyến tiếc hài tử, nàng nhìn ông lo lắng.
“Nha đầu, ta cũng không muốn gạt ngươi, hài tử có thể giữ, ta cũng có thể khiến ngươi sống sót, nhưng cũng không khác gì đã chết.” Thông Thiên lão đạo thở dài nói.
“Hoạt tử nhân?” (người vô dụng - người thực vật) Vân Yên lặp lại, nàng đã sớm nghĩ tới, có thể có một Bất tử chi thân cũng đã là kỳ tích đối với nàng rồi, còn tham vọng gì nữa, nhưng mà nàng thật sự không cam lòng.
“Nha đầu, ta sẽ cố gắng hết sức…” Thông Thiên lão đạo nói, ông cũng hi vọng có kỳ tích.
“Tôi còn bao nhiêu ngày nữa?” Vân Yên hỏi, nàng muốn biết thời gian của mình còn bao nhiêu.
“Nửa tháng.” Thông Thiên lão đạo trả lời.
“Nửa tháng…” Vân Yên lặp lại lần nữa, nửa tháng, nàng có thể giải quyết xong hết mọi chuyện được không?
Trên giường trong phòng bày nhiều thứ toàn là y phục và giày tất của trẻ con.
“Nàng đang làm gì đó?” Long Hạo Thiên bước vào, nhìn thấy đầy một phòng như vậy, kỳ quái hỏi.
“Thiếp đang tự tay chuẩn bị quần áo cho con, chàng xem có đẹp không?” Vân Yên cầm lấy một chiếc áo lụa nhỏ màu hồng.
“Đẹp.” Long Hạo Thiên đi tới, cầm lấy đồ trên tay nàng đặt xuống: “Chờ con sinh ra là có thể mặc vào, nàng không phải sẽ thấy được sao?”
“Mặc vào?” Khuôn mặt Vân Yên lập tức nhăn lại, nhưng rất nhanh đã che dấu đi, “Thiếp chỉ là muốn xem trước một chút thôi mà.”
“Được rồi, không cần nhìn nữa, nếu quả thật muốn xem vậy sau này chúng ta sinh thêm ba con trai, ba con gái nữa, thế nào?” Long Hạo Thiên ôm lấy nàng, lấy tay vuốt ve bụng của nàng.
Trong lòng Vân Yên cảm thấy ê ẩm, chỉ là liều mạng gật đầu, nếu ông trời cho nàng thêm cơ hội, nàng nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng này của hắn.
“Làm sao vậy?” Long Hạo Thiên phát hiện khóe mắt nàng đã hồng hồng.
“Không sao, chỉ là quá vui.” Vân Yên lau lệ vươn trên khóe mắt, nhìn hắn thử hỏi: “Vương, nghe nói sinh con sẽ rất nguy hiểm, chẳng may thần thiếp có chuyện gì…”
Miệng nàng lập tức bị hắn che lại, nghiêm túc nói: “Đừng nói đến điều không may, có thần y ở đây, nàng sẽ không có bất cứ chuyện gì hết, nàng và hài tử đều sẽ khỏe mạnh.”
“Thiếp không nói… không nói nữa…” Nước mắt Vân Yên nhịn không được lại rơi xuống.
Long Hạo Thiên lại thấy nàng như vậy, trong lòng nảy sinh hoài nghi. Biểu hiện của nàng hôm nay rất khác thường.
~
Ngự thư phòng.
“Hạo Thiên, đang nghĩ gì vậy?” Hắc Ưng đi vào, nhìn thấy hắn ngẩn người, liền hỏi.
“Sư huynh, huynh có nghĩ rằng có thần y ở đây, Vân Yên và hài tử sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa hay không?” Long Hạo Thiên hỏi.
“Đúng… có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có gì không bình thường sao?” Hắc Ưng hoảng hốt.
“Đệ có cảm giác mấy ngày nay nàng là lạ, trong lòng có một loại cảm giác bất an.” Long Hạo Thiên đáp.
“Nghe đệ nói như vậy, ta cũng mới phát giác, tuy rằng thần y đã tới nhưng cũng chưa hề cam đoan nàng cùng hài tử sẽ không có chuyện gì, có lẽ chúng ta nên hỏi lại thì hơn.” Hắc Ưng đề nghị.
“Được, sư huynh, chúng ta đi tìm ông ta.” Long Hạo Thiên đứng dậy.
“Các ngươi tới làm gì?” Thông Thiên lão đạo thấy bọn hắn tới đã có thể đoán bọn họ tới làm gì.
“Thần y, xin nói cho chúng ta biết, Vân Yên cùng hài tử rốt cuộc có chuyện gì hay không?” Bọn họ cùng chắp tay hỏi, thái độ đặc biệt thành khẩn.
“Nàng không phải vẫn tốt sao, các ngươi muốn hỏi cái gì” Thông Thiên lão đạo liếc nhìn bọn họ, nha đầu kia đã nói mọi chuyện hãy thuận theo tự nhiên, cứ cho là nói cho bọn hắn biết cũng không thể thay đổi được cái gì.
“Nàng cùng hài tử thật sự không có chuyện gì sao?” Long Hạo Thiên nói ra lo lắng trong lòng mình.
“Hiện tại không sao, có điều sau này có sao hay không ta không dám chắc.” Lời nói của Thông Thiên lão đạo vẫn là chứa lại đường sống.
“Ngươi là thần y, hẳn là phải biết chứ?” Hắc Ưng nghe ra ý tứ của ông, có chút nóng nảy.
“Ta là thần y, không phải thần tiên, mà ngay cả thần tiên còn không cứu được người, huống chi là thần y ta đây. Có điều, ta sẽ cố sức, nha đầu phúc lớn mạng lớn, nói không chừng sẽ bình an vô sự.” Thông Thiên lão đạo bình tĩnh đáp.
“Ý của ngươi là nói nàng sẽ có chuyện?” L