
u nương nương.”
“Vương…” Tiểu Thanh lại quỳ xuống khóc nói: “Vương, nương nương đã dặn nô tỳ rằng, nếu có một ngày người cùng hài tử chỉ có thể chọn một, sai nô tỳ nói với Vương rằng nhất định phải giữ lại hài tử.”
“Nương nương đã không còn, hài tử còn có ích gì?” Long Hạo Thiên không hề nghĩ ngợi, liền hướng về phía nàng quát lớn, sau đó tiếp tục hạ lệnh: “Thái y làm đi, không được chậm trễ.”
“Vương, nương nương đã nói, nếu hài tử không còn, cho dù nương nương còn sống cũng sẽ đau lòng đến chết, nương nương còn nói cả đời cũng sẽ không tha thứ cho người, sẽ cùng hài tử đồng sinh cộng tử.” Tuy rằng Vương muốn cứu nương nương khiến nàng rất cảm động, nhưng lời dặn dò của nương nương, nàng nhất định phải nói.
“Không cần nhiều lời, nương nương quan trọng hơn. Thái y, mau lên.” Long Hạo Thiên lập tức ngắt lời, cho dù nàng có hận mình cũng nhất định phải cứu nàng.
“Dạ, Vương.” Thái y vội vàng đến bên giường, đầu toát mồ hôi lạnh, cứu được một người đối với ông cũng đã rất khó khăn rồi, hiện giờ chỉ có thể liều mạng cố gắng.
“Nương nương, thật xin lỗi, nô tỳ đã cố hết sức.” Tiểu Thanh không còn kiên trì nữa, có điều trong lòng thầm xin tha lỗi, vì tiềm thức nàng cũng hi vọng nương nương còn sống.
Ngoài cửa đột nhiên truyền vào tiếng hét: “Tránh ra… mau tránh ra…”
“Sư huynh.” Long Hạo Thiên nghe thấy tiếng của hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên hi vọng, đã thấy hắn lôi kéo một đạo nhân khí có cốt khí thần tiên, vội vàng xông vào. “Sư huynh, huynh đã quay lại rồi, ông ta có phải là…” Nói còn chưa dứt đã bị hắn ngăn lại.
“Hiện tại không cần nói những chuyện này, nàng thế nào rồi?” Hắc Ưng hỏi.
“Ngươi còn hỏi cái gì, tránh ra.” Thông Thiên lão đạo gắt gỏng, mọi người lập tức tránh ra nhường đường cho ông ta, thái y cũng vội vàng lui sang một bên.
“Sư huynh...” Long Hạo Thiên vừa định hỏi hắn.
“Hạo Thiên, có chuyện gì để nói sau, cứu Vân Yên quan trọng hơn, ông ta chính là Thông Thiên lão đạo.” Hắc Ưng có ý muốn hắn đừng hỏi nữa.
Nghe được câu này, Long Hạo Thiên gật đầu. Trong phòng yên tĩnh trở lại, một tiếng thở mạnh cũng không dám phát ra, nhìn chằm chằm vào lão đạo.
“Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau đi nấu nước, nếu không có chuyện gì thì tất cả ra ngoài hết cho ta.” Thông Thiên lão đạo sau khi bắt mạch cho nàng, nhìn thấy máu không ngừng chảy ra, lập tức phân phó.
“Dạ dạ…” Mọi người lúc này mới phản ứng kịp, đều lui hết ra ngoài.
Hắc Ưng cũng lôi Long Hạo Thiên đi ra ngoài phòng, vỗ vai hắn an ủi: “Yên tâm đi, có thần y ở đây, nàng sẽ không sao đâu.”
“Sư huynh, cám ơn huynh đã gấp gáp quay về kịp lúc.” Long Hạo Thiên cầm tay hắn.
“Không cần nói vậy, chúng ta hãy cứ chờ xem thế nào.” Hắc Ưng nói, hắn càng lo lắng cho nàng hơn, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể kiềm nén trong lòng.
Nửa canh giờ trôi qua nhưng trong phòng vẫn không hề có động tĩnh gì, chỉ có nha hoàn không ngừng bê nước nóng vào phòng, sau đó mang huyết thủy đi ra.
“Để ta vào xem.” Long Hạo Thiên không nén nổi nữa.
“Cứ đợi đã.” Hắc Ưng đứng đằng sau vươn tay giữ hắn lại: “Đệ đi vào cũng chẳng có ích gì, tin tưởng thần y, chúng ta bây giờ chỉ còn cách tin tưởng ông ta mà thôi.”
Rầm… Long Hạo Thiên nhịn không được giáng một đấm vào than cây bên cạnh, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như vậy.
Kẹt một tiếng, cửa được mở, Thông Thiên lão đạo từ bên trong đi ra.
“Thần y, nàng sao rồi, đứa bé sao rồi?” Long Hạo Thiên cùng Hắc Ưng đều chạy vọt tới.
“Gấp rút lên đường, lão phu có chút đói bụng rồi.” Thông Thiên lão đạo duỗi vai, nói.
“Người đâu, phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn ngon nhất cho ta.” Long Hạo Thiên lập tức ra lệnh.
“Dạ, Vương.” Công công đứng bên cạnh vội vàng đi truyền chỉ.
“Thần y, bên này.Mời dùng chén trà nóng.” Hắc Ưng tự tay rót cho ông ta một chén trà. Đi chung cho tới giờ, hắn biết ông ta tính tình cổ quái, nếu ông ta không muốn nói, mặc kệ người ta có làm gì ông ta cũng sẽ không nói. Có điều hiện giờ trong lòng bọn họ thật sự sốt ruột.
“Vừa lúc lão phu đang khát.” Thông Thiên lão đạo ngồi xuống, nghênh ngang uống trà, mắt cũng không thèm liếc bọn họ một cái.
Long Hạo Thiên nghi hoặc theo dõi ông ta, ông ta có thành kiến gì với mình sao? Nhưng vẫn nhịn không được, cung kính hỏi: “Thần y, nàng và đứa bé rốt cuộc thế nào rồi?”
“Trà này hương vị cũng không tệ, có điều không phải lá chè xanh tốt nhất.” Thông Thiên lão đạo như không nghe thấy hắn nói, chỉ ngồi bình luận chén trà trong tay mình.
Long Hạo Thiên chưa từng bị người khinh thường như vậy, ngẫm lại cảm thấy tức giận, nhưng tay đã bị Hắc Ưng nắm chặt lấy, nhìn hắn lắc đầu, ý bảo mình không cần nói nữa, lúc này mới tức giận quay đầu đi.
“Thần y, chúng ta quả thực đang rất lo lắng cho nàng, xin Thần y hãy nói cho chúng ta biết tình trạng của nàng được không?” Hắc Ưng cũng nhịn không được lên tiếng hỏi. Tuy rằng hắn biết nàng hẳn là không sao nữa, nhưng vẫn không thể hết lo lắng.
Thông Thiên lão đạo lúc này mới nhíu mày nhìn hắn: “Nàng cũng không phải nữ nhân của ngươi, ngươi lo lắng cái gì chứ?”
Câu nói này