Bạo Vương Liệt Phi

Bạo Vương Liệt Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323525

Bình chọn: 7.00/10/352 lượt.

ông tay nàng ra.

“Sao lại vẫn gọi ta là tỷ tỷ, ta hẳn là phải gọi muội đại tẩu mới đúng.” Vân Yên rơi lệ, trong mắt mang theo ý cười nhìn bóng dáng của bọn họ dần dần biến mất ở trước mặt mình. Nước mắt rốt cuộc không nhịn được tựa như nước sông tràn bờ “òa” một tiếng liền tuôn trào.

“Đừng khóc, đợi sau này Bổn Vương sẽ mang nàng trở về thăm bọn họ.” Long hạo Thiên ôm nàng trước ngực an ủi.

“Vương, nếu thần thiếp không có sau này thì chàng nhất định phải đưa con đi thăm bọn họ, được không?” Vân Yên khóc cầu xin hắn.

“Nàng đang nói gì vậy? Cái gì mà không có sau này? Sau này Bổn Vương không cho phép nàng nói như vậy nữa. Cả nàng và con sẽ không xảy ra việc gì cả.” Long Hạo Thiên lại hơi tức giận, ôm lấy nàng nói: “Hồi cung.” Chỉ chớp mắt, hai tháng đã trôi qua.

“Vương, đây là tin tức bồ câu mới mang về.” Thị vệ cầm ống trúc nhỏ đi tới giao lại cho hắn.

Long Hạo Thiên mở ra, vừa nhìn thấy đã biết là của sư huynh gửi tới, hắn nói còn chưa tìm thấy Thông Thiên lão đạo, nhưng cũng đã truy ra tung tích của ông ta, nói cứ yên tâm, nhất định trong vòng bốn tháng sẽ dẫn ông ta hồi cung.

Đọc hết tờ giấy, hắn lập tức trả lời lại chỉ với bốn chữ đơn giản: “Mọi chuyện nhờ huynh.” Sau đó giao lại cho thị vệ, nói: “Đem cái này phúc đáp lại.”

“Dạ, Vương.” Thị vệ lui đi xuống.

Vẻ mặt Long Hạo Thiên nặng nề, tựa người vào ghế. Hai tháng nay luôn ở chung với nàng, bây giờ hắn mới phát hiện ra nàng thật khác xa với sự tưởng tượng của hắn. Nếu như nói Lăng nhi đối với hắn thật dịu dàng đáng yêu, thì Yên nhi cho hắn cảm giác rung động, nàng có thể cùng mình thảo luận chính sự, có thể thảo luận quân sự, cũng có thể thảo luận binh pháp, nàng không như những nữ nhân khác của mình, giống như một bằng hữu ngang tài ngang sức, mỗi ngày luôn khiến hắn vui vẻ, không biết từ lúc nào tâm hồn đã bị nàng chiếm trọn, mỗi khi rảnh rỗi liền không tự chủ được muốn đến nhìn nàng, muốn biết nàng hiện tại đang làm gì?

Vân Yên lấy tay vuốt ve cái bụng nhô lên của mình, hài tử đã được sáu tháng, nàng có thể cảm giác được nó động đậy. Chỉ là nàng cũng biết tình trạng của mình ngày càng không tốt, thái y mỗi lần bắt mạch, vẻ mặt đều trầm trọng, nhưng vẫn phải an ủi động viên nàng, còn có Vương nữa, bây giờ nàng cũng càng ngày càng cảm nhận được nhu tình trong mắt hắn… Thầm cầu nguyện thần y mau mau tới, nàng không muốn cứ rời đi trong luyến tiếc như vậy.

“Đang nghĩ gì vậy?” Long Hạo Thiên đi vào, liền thấy nàng đang ngẩn ngơ.

“Vương, chàng đã tới rồi.” Vân Yên lập tức thay đổi nét mặt, tươi cười đứng dậy đón hắn.

Long Hạo Thiên rõ ràng vừa thấy u buồn trong mắt nàng, không muốn khuấy động tới đề tài đó, nhẹ nhàng ôm nàng, cười tà mị: “Có phải nhớ Bổn vương hay không? Nhớ thì cứ thừa nhận, bổn Vương sẽ không cười nàng đâu.”

“Vương, ánh mắt của chàng từ khi nào thì lợi hại như vậy, thần thiếp đang nghĩ gì chàng cũng biết cả.” Vân Yên cố ý tỏ vẻ kinh ngạc nhìn hắn.

“Tâm tư của nàng còn muốn lừa gạt Bổn vương hay sao?” Long Hạo Thiên bật cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hắn nên làm thế nào mới khiến nàng vui vẻ, mới khiến nàng khỏi phải lo lắng như vừa rồi.

“Vương, chàng cũng đừng quên lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển nha.” Vân Yên vụt hôn lên mặt hắn một cái, “Vương, đoán thử xem thần thiếp hiện giờ đang nghĩ gì?”

“Bổn vương còn phải đoán sao?” Tay Long Hạo Thiên khẽ luồn vào áo nàng vuốt ve.

“Vương…” Sắc mặt Vân yên đỏ lên, nhưng nàng hiểu rõ, đã bao nhiêu lần nàng nhìn được vẻ áp chế ham muốn trong mắt hắn.

“Được rồi. Chúng ta đi ra ngoài một chút.” Long Hạo Thiên thu tay về, hắn biết nếu còn tiếp tục đùa với lửa sẽ có ngày chết cháy.

“Vâng.” Vân Yên gật đầu, thật ra nàng không phải không muốn hắn, có điều hài tử quan trọng hơn.

Long Hạo Thiên đỡ nàng, chậm rãi tản bộ trong cung, đi tới một lầu gác chợt nghe thấy tiếng nói chuyện, ngẩng đầu lên thì thấy mấy tần phi đang ngồi cùng nhau.

“Thư tần nương nương, hôm qua Vương không phải là đã sủng ái tỷ ư? Tại sao hôm nay vẻ mặt còn không vui, chúng ta đây chẳng phải là nên buồn muốn chết?” Một tần phi trêu ghẹo.

“Ta có cái gì vui, các tỷ muội cũng không phải không biết, chúng ta đều hi vọng đơn giản là giành được sủng ái của Vương, còn nữa, đó là sinh hạ Long chủng, mẫu bằng tử quý, cứ cho không làm Vương, chỉ là hoàng tử, hay là công chúa, chúng ta cũng có thể có chỗ dựa. Các ngươi cũng biết Vương thích Yên phi nương nương, cũng không cho chúng ta cơ hội sinh con, hiện giờ chúng ta còn trẻ như vậy, nên làm gì bây giờ?” Vẻ mặt Thư tần đầy lo lắng.

“Thư tần nói rất đúng, coi như được Vương sủng ái thì sao nào? Cũng không thể thay đổi được gì. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chúng ta mạng khổ, ai bảo chúng ta vào hoàng cung này, chẳng thể trách người khác được.” Những nữ nhân kia yếu ớt phụ họa.

“Cũng trách chúng ta không có bản lĩnh hấp dẫn được Vương.” Mọi người lập tức lâm vào trầm mặc.

“Nếu không thay đổi được, vậy đừng buồn nữa, chúng ta kể chuyện vui đi.” Một người phá vỡ không khí lặng lẽ.

Các nàng đã chuyển đề tài, nhưng trong lòng Vân Yên lại nặn


XtGem Forum catalog