Polly po-cket
Bạo Vương Liệt Phi

Bạo Vương Liệt Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323542

Bình chọn: 7.5.00/10/354 lượt.

ng không giống người bình thường. Sư huynh nói rất đúng, hắn

phải quý trọng người trước mắt.

Độc nhất vô nhị? Trong mắt Vân Yên rưng rưng nước mắt cảm động, đây là

lời nói động lòng người nhất mà nàng nghe được. Tuy rằng nàng không quá

hi vọng xa vời rằng tình yêu của hắn với nàng lớn hơn tình yêu với Lăng

Nhi, nhưng có được những lời này của hắn thì có ra sao cũng đáng.

“Nàng khóc gì chứ?” Long Hạo Thiên dịu dàng thay nàng lau nước mắt trên

khóe mắt, rồi nhẹ nhàng ôm nàng: “Cho bổn Vương một chút thời gian, bổn

Vương sẽ bồi thường tất cả những gì trước kia đã làm với nàng.”

“Không cần bồi thường, Vương, đó cũng có thể xem là những hồi ức đặc

biệt.” Vân Yên nở nụ cười.

Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm, lấy tay nâng khuôn mặt của nàng lên, tràn đầy đau lòng: “Vì sao những gì nàng làm luôn khác mọi người? Sao

có người có thể xem những tra tấn kia là hồi ức đặc biệt được chứ?”

“Nếu chịu đựng những tra tấn đó là vì có được ngày hôm nay, vậy không

phải là một loại hạnh phúc sao?” Vân Yên nhìn hắn: “Có khổ mới có thể

biết ngọt.” “Không cần khéo hiểu lòng người như vậy, cũng không cần

thiện lương như vậy, nếu không Bổn Vương sẽ chỉ cảm thấy áy náy với nàng hơn.” Lúc này, Long Hạo Thiên thật sự không thể nghĩ ra trước kia hắn

bị làm sao?

“Xuỵt…” Vân Yên lấy tay chặn môi hắn lại: “Thần thiếp không cho phép

chàng nói như vậy.”

“Được, không nói nữa.” Long Hạo Thiên lại nắm tay nàng tiếp tục đi lên

phía trước: “Chờ sau này sẽ nói với con của chúng ta.”

Con? Thân thể vân Yên cứng đờ. Con có thể bình an ra đời không? Nàng còn có sau này sao?

“Nàng không thoải mái sao? Sao tay lại lạnh như vậy?” Long Hạo Thiên

hỏi.

“Không phải, chắc là do trời lạnh.” Vân Yên tùy tiện tìm lí do.

“Vậy nhanh trở về uống chút canh nóng.” Long Hạo Thiên nói, nàng ngàn

vạn lần không thể sinh bệnh.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một tháng đã trôi qua.

Tuy rằng mỗi ngày đều uống thuốc nhưng Vân Yên vẫn cảm giác thân thể

càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng mệt mỏi, bụng vẫn thỉnh thoảng

hơi đau. Nàng không muốn người khác lo lắng, chỉ có thể lén lút nói với

thái y. Nhưng Long Hạo Thiên lập tức sẽ biết, sẽ nổi trận lôi đình với

nàng, bảo nàng sau này không được giấu diếm bất cứ chuyện gì. Tuy rằng

đều là nổi giận nhưng lại khiến nàng cảm động khóc đến rối tinh rối mù,

bởi vì đó chính là sự quan tâm của hắn đối với nàng, tình yêu của hắn

dành cho nàng.

Hiện tại mỗi ngày nàng đều rất cẩn thận bảo hộ đứa bé trong bụng, sợ có

việc gì ngoài ý muốn xảy ra. Nếu quả thật có một ngày như vậy, nàng hi

vọng cho dù mình có chết cũng có thể giữ lại được đứa nhỏ.

“Nương nương, nương nương, đại thiếu gia và công chúa Vân La đến.” Tiểu

Thanh vui mừng chạy vào báo.

“Bọn họ đến đây?” Vân Yên nhìn Tiểu Thanh, rốt cuộc bọn họ cũng đã tới.

“Dạ, họ đang thượng triều gặp Vương, nghe nói là Hoàng thượng phái công

chúa làm sứ giả đến đón lão gia trở về.” Tiểu Thanh nói.

“Vậy sao?” Trên mặt Vân Yên lộ vẻ vui mừng, cuối cùng cha cũng sắp được

tự do. “Đi, chúng ta đi gặp bọn họ.”

“Nương nương, người đừng vội, Vương đã phân phó nô tỳ bảo người đợi một

lát Vương sẽ cho công chúa và thiếu gia đến đây.” Tiểu Thanh đỡ nàng

ngồi xuống.

Ngoài cửa truyền đến những tiếng gọi trong trẻo: “Yên tỷ tỷ, Yên tỷ

tỷ…” Vân La giống như một trận gió chạy vào, bổ nhào về phía nàng.

“Công chúa.” Tiểu Thanh hoảng sợ lập tức giữ chặt Vân La lại.

“Vân La, muội cẩn thận một chút, bây giờ không thể đụng vào Yên nhi.”

Vân Dương đứng phía sau Vân La, cũng lập tức giữ chặt cánh tay nàng,

giọng điệu hơi trách cứ.

Vân La nghịch ngợm le lưỡi: “Muội quên mất, thật xin lỗi, Yên tỷ tỷ.”

“Không sao, Vân La, ca ca, hai người mau ngồi xuống đi.” Vân Yên gặp

được bọn họ, vô cùng vui mừng. “Yên tỷ tỷ, tỷ có đứa nhỏ rồi, thật sự là quá tốt, quá tốt.” Vân La lấy tay khẽ vuốt bụng nàng, vẻ vui mừng của Vân La tựa như một đứa bé.

Trong mắt Vân Dương lại ẩn chứa vẻ lo lắng, nhỏ giọng hỏi: “Yên nhi, thân thể của muội có khỏe không?”

“Ca ca, Vân La, muội rất khỏe.” Vân Yên cười, không muốn làm bọn họ lo lắng.

“Vậy là tốt rồi, Yên tỷ tỷ sắp làm mẹ, Dương ca ca sắp làm cửu cửu (cậu), còn muội sắp trở thành cửu mụ (mợ).” Vân La vui vẻ nói.

“Vân La, muội vẫn chưa gả cho ca ca của ta, sao có thể làm cửu mụ được?” Vân Yên cố ý đùa nàng.

“Yên tỷ tỷ…” Mặt Vân La đỏ lên, không phục làm nũng: “Hoàng đế ca ca đã đồng ý hôn sự của muội và Dương ca ca rồi, nói là chờ Vân bá bá trở về liền chuẩn bị hôn lễ cho bọn muội.”

“Thật vậy sao? Ca ca, chúc mừng hai người.” Vân Yên cũng mừng thay cho bọn họ, dù sao người có tình ắt sẽ thành người một nhà.

“Yên tỷ tỷ, tỷ sẽ tham gia hôn lễ của bọn muội chứ?” Vân La nắm tay nàng, rất hi vọng nàng có thể đến.

“Vân La, sợ rằng ta không thể đến được, bụng lớn như vậy đi lại không tiện lắm. Nhưng mà ta sẽ chúc phúc hai người.” Vân Yên nói, cho dù nàng muốn đi cũng là lực bất tòng tâm.

“Vậy thì tiếc thật.” Vân La bĩu cái miệng nhỏ nhắn.

“Chờ sau này có cơ hội ta sẽ trở về thăm hai người.” Vân Yên cầm tay bọn họ đặt lên nh