g nề, trộm nhìn Long Hạo Thiên bên cạnh, hắn có cảm thấy không công bằng với các nàng hay không? Nếu không thể cho các nàng tình yêu, cho các nàng hài tử, vậy cần nhiều tần phi như vậy làm gì?
“Vương.” Nàng khẽ gọi.
“Muốn nói gì cứ nói đi.” Long Hạo Thiên biết nàng có lời muốn nói, có lẽ nàng sẽ nói trúng suy nghĩ trong lòng mình.
“Thần thiếp đói, chúng ta trở về đi.” Vân Yên lại chuyển đề tài, nàng vốn muốn nói, Vương hãy công bằng một chút, cho các nàng cơ hội, nhưng nàng không biết vì sao mình phải giả bộ hào phóng, còn nữa, vài tháng nữa nếu như mình không thể thoát được, vậy chuyện sau này nàng cũng cần gì phải bận tâm.
Long Hạo Thiên sững sờ, không ngờ tới nàng sẽ nói đói bụng, nàng không phải muốn nói chuyện với mình sao? Hắn vốn cũng định nói cho nàng biết, hắn sẽ đưa hết những tần phi chưa sủng ái xuất cung. Nhưng nàng tại sao lại không nói nữa.
“Đi thôi.” Vân Yên kéo tay hắn, ngả đầu tựa vào vai hắn, tự mình hưởng thụ hạnh phúc khó có được này.
“Nàng thử nói xem, Bổn vương muốn đưa những tần phi chưa được sủng hạnh ra khỏi cung, nàng thấy thế nào?” Long Hạo Thiên ướm hỏi.
“Vương, chàng muốn thả bọn họ?” Vân Yên kinh ngạc nhìn hắn.
“Đúng vậy, Bổn vương không muốn những chuyện thị phi lại tái diễn nữa.”
“Vậy thần thiếp tôn trọng ý của Vương, mọi người cũng sẽ cảm tạ chàng, Vương, chàng thật sự anh minh.” Vân Yên nhìn hắn, phát hiện ra mình ngày càng thích hắn.
“Một mình nàng cảm tạ ta là được rồi.”
“Vương cũng không phải thả thần thiếp, vậy thần thiếp phải cảm tạ gì chứ?”
“Nàng thử nói xem.”…
Một tháng sau.
“Nương nương, đi nghỉ sớm một chút đi.” Tiểu Thanh giúp nàng sửa soạn giường chiếu, đỡ nàng đi đến bên giường.
“Tiểu Thanh…” Vân Yên đột nhiên gọi tên nàng.
“Nương nương còn có chuyện gì sao?” Tiểu Thanh nhìn nàng thắc mắc.
Vân Yên lại trầm tư một chút, sau đó giữ chặt tay nàng: “Tiểu Thanh, chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nói là chủ tớ nhưng thật ra thân như tỷ muội, nếu như nói người mà ta tín nhiệm nhất trên đời này thì người đó chính là ngươi, nên ta có nguyện vọng gì ngươi nhất định sẽ làm thay ta đúng không?”
“Nương nương, người nói như vậy thật sự khiến Tiểu Thanh cảm động, có chuyện gì xin cứ nói, nô tỳ nhất định làm được.” Tiểu Thanh lau lau khóe mắt.
“Cám ơn ngươi. Tiểu Thanh, chuyện này bất kể thế nào, ngươi nhất định phải làm thay ta.” Sắc mặt Vân Yên lập tức trầm trọng.
“Nương nương, người rốt cuộc muốn nói gì?” Tiểu Thanh nhìn nàng, nàng rất ít khi nghiêm túc như vậy, hẳn là chuyện rất quan trọng.
“Tiểu Thanh hứa với ta, nếu có một ngày ta và hài tử gặp chuyện nguy hiểm, ngươi nhớ rõ lời ta, giữ lại hài tử.” Vân Yên nắm chặt tay nàng.
“Nương nương, người đang nói cái gì… cái gì… một ngày người cùng hài tử gặp nguy hiểm? Sẽ không có, không có đâu, người và hài tử của người nhất định sẽ bình an.” Tiểu Thanh thực sự kích động.
“Tiểu Thanh, trong lòng ngươi cũng rõ có đúng không? Nếu không ngươi cũng không kích động như vậy. Từ nhỏ đến lớn, ta gặp nguy hiểm bao lần, cũng đã thành thói quen, ngươi cũng biết sức khỏe của ta, rời đi là chuyện sớm hay muộn mà thôi.” Vân Yên nói, bản thân đã rất thản nhiên, tuy rằng cũng có tiếc nuối.
“Nương nương, người cũng nói rồi đó, nhiều lần gặp nguy hiểm người đều biến nguy thành an, lúc này nhất định cũng sẽ như vậy, người không cần lo lắng.” Nước mắt Tiểu Thanh không ngừng rơi xuống.
“Ta cũng hi vọng sẽ biến nguy thành an, ta là nói, nếu quả thật có một ngày như vậy, ngươi nhất định phải hứa với ta, van cầu Vương bảo vệ hài tử.” Trong mắt Vân Yên cũng đã mang theo lệ.
“Nương nương, cho dù thật sự có một ngày như vậy Vương cũng sẽ bảo vệ nương nương, nô tỳ cũng vậy.” Dù sao hài tử này bọn họ cũng chưa từng gặp mặt.
“Không thể.” Vân Yên cũng lập tức trở nên kích động, cầm lấy tay nàng: “Tiểu Thanh, ngươi hãy nghe ta nói, nếu ta sống lại, hài tử không còn, vậy ta sống còn có ý nghĩa sao?”
“Nhưng mà có thể nương nương còn sống, nếu không có nương nương, hài tử cũng sẽ không có mẹ, như vậy không phải đứa bé sẽ rất đáng thương sao?” Tiểu Thanh hỏi lại nàng.
“Không có cơ hội rồi. Thái y không phải đã nói sao? Ta có thể mang thai chính là kỳ tích, ta lại có cơ hội làm mẹ, nếu như không có hài tử, ta nhất định đau đến chết, sống không bằng chết, cho nên ngươi hãy hứa với ta, bảo vệ hài tử, nếu không cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.” Vân Yên nhìn nàng chằm chằm, nhất định bắt nàng phải hứa.
“Nương nương.” Tiểu Thanh khóc lóc, nàng hiểu tâm ý của tiểu thư, gật đầu nói: “Nô tỳ đồng ý, nô tỳ đồng ý.”
“Cám ơn.” Vân Yên ôm lấy nàng, vốn là muốn đi cầu xin Long Hạo Thiên, nhưng nàng biết hắn sẽ không đáp ứng, lại càng không muốn hắn lo lắng.
“Nương nương, nếu đến lúc đó Vương không đồng ý, vậy làm thế nào?” Tiểu Thanh hỏi.
“Vậy thì ngươi cứ nói cho hắn biết, nếu hắn bỏ rơi hài tử, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ cho hắn, hơn nữa, sẽ cùng hài tử đồng sinh cộng tử.” Vân Yên nói, đây là quyết định của nàng.
“Nô tỳ hiểu rồi.” Tiểu Thanh biết nàng đã hạ quyết tâm.
“Tiểu Thanh, ngươi đi nghỉ ngơi sớm đi.” Vân Yên phân p