XtGem Forum catalog
Bạo Vương Liệt Phi

Bạo Vương Liệt Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323533

Bình chọn: 10.00/10/353 lượt.

hó.

“Nương nương, người cũng hãy nghỉ sớm, không nên suy nghĩ bậy bạ.” Tiểu Thanh nghẹn ngào nói, lúc này mới lo lắng đóng cửa lại rời khỏi.

Vân Yên đang muốn nghỉ ngơi, đột nhiên một bóng đen lặng lẽ đứng trong phòng nàng, nàng khẩn trương đứng lên, theo bản năng bảo vệ bụng mình: “Ngươi là ai? Muốn làm gì?”

Bóng đen thế nhưng lại chắp tay nói: “Nương nương, đừng sợ, thuộc hạ không có ác ý, thuộc hạ chỉ là tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân ở đây bảo vệ nương nương.”

“Chủ nhân? Là ai? Hắc Ưng sao?” Vân Yên ngây ngẩn, xem ra không phải là Vương, vậy khẳng định chính là Hắc Ưng.

“Vâng, đúng là chủ nhân. Người sợ trong hoàng cung có người sẽ hãm hại nương nương, cho nên đặc biệt phái thuộc hạ âm thầm bảo vệ nương nương.” Hắc y nhân hồi đáp.

“Cám ơn ngươi.” Vân Yên cảm động nói, Hắc Ưng thật chu đáo, kỳ quái hỏi: “Vậy hôm nay ngươi gặp ta, chẳng lẽ đã phát hiện ra cái gì?”

“Nương nương, Lệ phi nương nương sẽ gây bất lợi đối với người, nàng ta đã âm thầm tìm người muốn đẩy nương nương vào chỗ chết. Thuộc hạ đặc biệt đến báo cho nương nương cẩn thận, bởi vì Vương không ở đây nên thuộc hạ xin hỏi nương nương có muốn ra tay với nàng hay không? Chủ nhân Hắc Ưng trước khi đi đã nói qua, có chuyện gì có thể trực tiếp hỏi người.”

“Lệ phi? Lại là nàng ta, vốn định buông tha nàng, xem ra nàng là tự tìm đường chết.” Vân Yên oán hận nói, chính mình vốn không thương tổn nàng, nhưng nàng hùng hổ dọa người, vậy cũng không thể trách mình.

“Nương nương muốn làm thế nào cứ việc phân phó, thuộc hạ nhất định sẽ tuân mệnh.” Hắc y nhân nói.

“Trước mắt không cần làm gì nàng ta, chỉ nên coi chừng nàng, nếu nàng không động thủ, ta sẽ thả nàng một đường sống, nếu nàng động thủ, chúng ta ra tay cũng chưa muộn.” Vân Yên phân phó, trong lòng nàng không phải muốn đối phó người khác, cứ cho là vì mình và hài tử mà tích đức.

“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.” Hắc y nhân nói xong, chớp mắt đã biến mất.

Vân Yên lại đột nhiên cảm thấy đầu mình choáng váng, thân thể ngã qua một bên, trước lúc hôn mê, theo bản năng hô lớn một tiếng: “Tiểu Thanh.”

“Nương nương.” Nghe thấy tiếng nàng là lạ, Tiểu Thanh lập tức đẩy cửa xông vào, thấy nàng ngã dưới đất ngất đi, bị dọa lập tức hét lớn: “Người đâu, mau truyền thái y.”

“Nương nương… nương nương…” Tử Yên các bỗng chốc rối loạn.

“Thái y, mau lên, mau lên.” Tử Liên lôi kéo thái y thở hổn hển chạy tới.

“Các ngươi cũng mau tránh ra.” Thái y hướng về phía Tiểu Thanh cùng các mama đang vây quanh giường, hô lớn.

“Thái y, ông nhanh lên.” Tiểu Thanh và mấy người kia vội tránh ra nhường chỗ cho thái y ngồi xuống.

Thái y bắt mạch, vẻ mặt chăm chú, càng ngày càng thêm âm trầm.

“Rốt cuộc Nương nương bị làm sao vậy?” Long Hạo Thiên lo lắng đi vào.

“Vương, nương nương đột nhiên té xỉu.” Tiểu Thanh sốt ruột òa khóc.

Long Hạo Thiên đã vào tới, liền thấy Vân Yên nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, trong lòng đau xót, đột nhiên cảm thấy có một loại dự cảm không hay, nàng cùng hài tử liệu có việc gì hay không? Có bị nguy hiểm hay không?

“Vương.” Cuối cùng thái y cũng đứng dậy, nhưng vẻ mặt thống khổ bất đắc dĩ.

“Nói xem, thế nào rồi?” Trong giọng nói của Long Hạo Thiên đã có chút nóng nảy.

“Hồi bẩm Vương, tình trạng của nương nương cực kỳ không tốt.” Thái y bị dọa lập tức bẩm báo.

“Cực kỳ không tốt là không tốt ra sao? Ngươi không phải nói có thể bảo trụ nàng tám tháng sao? Hiện giờ mới bảy tháng thôi.” Long Hạo Thiên phẫn nộ quát lớn.

“Vương, thần chỉ có thể cố sức, nhưng thần hoàn toàn không ngờ sức khỏe nương nương đột nhiên chuyển biến xấu đi như vậy.” Thái y còn chưa dứt lời, bên cạnh chợt nghe tiếng Tiểu Thanh hét ra tiếng.

“A…” nàng hét lên, ngón tay chỉ về phía Vân Yên: “Máu… Thái y, nương nương xuất huyết.”

Máu? Nhìn thấy dưới thân nàng chảy ra máu tươi, Long Hạo Thiên sợ hãi, “Thái y, mau cứu sống nương nương, nếu không bổn vương sẽ đem ngươi chôn cùng.”

“Dạ.” Thái y cũng sợ tới mức toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, vội vàng chạy lại kiểm tra.

“Yên nhi, nàng phải chịu đựng… phải chịu đựng, không được buông tay… không được bỏ cuộc…” Long Hạo Thiên kéo tay nàng, không ngừng nói bên tai nàng nói, trong mắt đã chứa đầy hoảng hốt lo sợ.

Thái y bỗng quỳ xuống: “Vương, thần vô năng, hiện giờ chỉ có thể chọn giữ lại một mạng, là nương nương hay là hài tử.”

Cái gì? Tất cả đều sửng sốt, Tiểu Thanh choáng váng ngã xuống, nước mắt nhịn không được rơi đầy, lo lắng của nương nương nhanh như vậy đã biến thành sự thật rồi.

“Phế vật, cái gì mà giữ lại một mạng? Cả hai người Bổn vương đều cần, nếu không Bổn vương giết ngươi.” Long Hạo Thiên đá ông ta một cước ngã xuống, hắn biết Yên nhi rất mong chờ đứa bé này.

“Vương, cho dù người có giết thần, thần cũng không thể làm gì được. Vương mau mau quyết định, bằng không nương nương và đứa bé đều gặp nguy hiểm.” Thái y bò dậy tiếp tục quỳ nơi đó.

“Ngươi…” Long Hạo Thiên nổi giận, vươn tay ra, thật muốn giết chết ông ta. Nhưng hắn biết có giết cũng chẳng ích gì, cố nén giận nhìn về phía giường, nơi Vân Yên đang bất tỉnh nơi đó, thống khổ nhắm mắt lại, nói ra ba chữ: “Cứ