
cho nương nương.”
Long Hạo Thiên không đợi ông nói lời thứ hai, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, sau đó xé quần áo phía sau lưng nàng.
Quân y cẩn thận kiểm tra cho nàng, hơn nửa ngày mới thở ra nói: “Vương, may mắn, tuy tên bắn rất sâu nhưng không có thương tổn đến tim, chỉ còn lệch một chút.”
Long Hạo Thiên lúc này mới thả lỏng, phân phó: “Vậy đem tên nhổ ra.”
“Vương, không thể được.” Quân y vội vàng ngăn lại.
“Vì sao không thể? Không phải ngươi vừa nói không thương tổn nghiêm trọng sao?” Long Hạo Thiên dõi theo hắn.
“Vương, tên là không thương tổn nghiêm trọng, nhưng thể chất nương nương cực kỳ suy yếu, nếu rút tên ra, sẽ chảy máu, thần sợ nương nương không qua được cửa này, phải nghĩ cách rút tên ra, đồng thời cầm máu không cho chảy ra, còn nữa, chính là thân thể người cần phải chống đỡ được.” Quân y bày ra bộ mặt trầm trọng, ông cũng không có nắm chắc điều này.
“Vậy ngươi mau nghĩ cách đi.” Long Hạo Thiên quát lên, ông ta nói vậy không phải vô nghĩa sao?
“Dạ dạ… Thần lập tức nghĩ cách.” Quân y bị dọa mồ hôi chảy ròng ròng trên đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một lúc sau.
“Đã nghĩ ra chưa?” Long Hạo Thiên chờ không nổi lại một lần nữa quát lên.
Quân y thở dài, cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không, lần này trả lời: “Vương, thần chỉ có thể làm hết sức, hiện tại cần một người võ công cao cường giúp chúng ta trong lúc rút tên vận chuyển nội lực cho nương nương, như vậy còn có một đường hi vọng.”
“Vương, để mạt tướng làm.” Tướng quân xung phong.
Long Hạo Thiên nhìn liếc qua Vân Yên đang hôn mê trên giường. Tên là ở phía sau lưng nàng, nếu vận chuyển nội lực nhất định phải ở trước ngực, nghĩ vậy trong lòng không thoài mái, hạ lệnh: “Bổn Vương tự mình làm.” (Lúc này còn ghen ^^)
Tướng quân biết Vương có điều cố kỵ, đành phải gật đầu: “Dạ, mạt tướng đứng chờ một bên.”
“Quân y, bắt đầu đi.” Long Hạo Thiên ngồi lên giường, nâng Vân Yên đang hôn mê, hai tay vận nội lực phía trước ngực nàng, không ngừng chuyển qua cho nàng.
Quân y sai mấy đồ đệ đỡ lấy Vân Yên, chuẩn bị cầm máu. Lần này cầm lấy tên trên lưng nàng phân phó: “Tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt, ta rút ra các ngươi lập tức cầm máu.”
“Dạ. Sư phụ.” Đồ đệ đứng bên cạnh đáp.
Vừa nói dứt lời, quân y lập tức đem tên rút ra, một cỗ máu tươi lập tức phun lên mặt ông.
“Mau cầm máu.” Quân y lớn tiếng hô. Chợt thấy sắc mặt Vân Yên trở nên trắng bệch.
Người bên cạnh lập tức đắp thảo dược cùng băng vải che miệng vết thương.
Long Hạo Thiên vẫn như trước nhắm mắt vận nội công truyền cho nàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại một khắc trôi qua, Quân y nhìn đến miệng vết thương đã muốn ngừng chảy máu, bắt mạch cho nàng, tuy rằng mạch đập mỏng manh, nhưng cũng coi như đã vững vàng. Lúc này mới thở ra nói: “Vương, có thể ngừng.”
Long Hạo Thiên lúc này mới chậm rãi thu hồi lực, trên đầu đổ một tầng mồ hôi, đứng dậy nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống giường: “Có phải không còn việc gì nữa hay không?”
“Thần không dám giấu diếm Vương, tuy rằng lúc này nương nương vượt qua nguy hiểm, nhưng nguy hiểm vẫn còn ở phía trước, kỳ thật bởi vì thể chất nương nương quá yếu, chỉ có thể quan sát ba ngày, nếu không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, hẳn là sẽ không có vấn đề.” Quân y quỳ dưới đất, bẩm báo.
“Vậy cả nhóm ngươi phải thủ ở nơi này cho Bổn Vương. Nhất định phải cứu sống nàng, biết không?” Long Hạo Thiên ra lệnh.
“Dạ, thần tuân mệnh.” Quân y vội vàng đáp.
Tướng quân ở bên cạnh lúc này mới đi qua hành lễ: “Vương, người trước tiên nên đi nghỉ ngơi một chút, nương nương ở đây đã có mạt tướng cùng quân y chăm sóc, có vấn đề gì sẽ lập tức hồi bẩm Vương.”
“Ừ.” Long Hạo Thiên gật đầu, vừa rồi tiêu hao không ít nội lực, hắn thật sự cần nghỉ ngơi.
Một quân y trẻ tuổi ngồi canh ở bên cạnh không ngừng gật gù buồn ngủ, Vân Yên ở trên giường, vẫn hôn mê bất tỉnh như trước .
Một thân ảnh không tiếng động bước vào, nhẹ tay khua khua trước mặt quân y vẫn đang mê man kia, liền tiến về phía giường nàng. Nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng nhẹ thở dài. Nàng sao lại không tự biết bảo hộ chính mình như vậy.
Từ trong người lấy ra một viên thuốc đưa vào miệng nàng, dùng tay chặn cằm nàng ép nuốt xuống, lúc này mới khẽ khàng rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Tiểu Mạnh, sao ngươi lại ngủ say như vậy?” Sáng sớm, một tiểu quân y bưng thuốc đi vào, nhìn thấy hắn ngủ liền vỗ vỗ, tức giận nói.
Hắn giật mình tỉnh lại, ngượng ngùng xoa đầu nói: “Ta rất mệt mà, đưa ta, ta cấp nương nương uống thuốc, ngươi đỡ nương nương dậy đi.” Hắn vươn tay đỡ lấy chén thuốc.
Vừa mới đi tới, tiểu quân y kia cẩn thận nâng Vân Yên dậy mới phát hiện sắc mặt nàng dị thường ửng đỏ, không khỏi lấy tay đặt lên trán một chút, lập tức hô: “Không tốt rồi, nương nương phát sốt, mau đi gọi sư phụ.”
“Cái gì?” Hắn cả kinh, xoảng một tiếng chén thuốc trong tay rơi xuống đất, phát sốt chính là bệnh tình chuyển biến xấu đi. Nhanh chân chạy ra ngoài.
“Không tốt rồi, sư phụ, không tốt rồi.” Còn chưa vào đến lều, hắn đã kích động h