Bạo Vương Liệt Phi

Bạo Vương Liệt Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324662

Bình chọn: 8.00/10/466 lượt.

h mắt thâm thúy không nhìn được hắn đang suy nghĩ cái gì.

“Chính là mới nghĩ đến ngươi đã tới rồi, không phải sao?” Vân Yên cũng theo dõi hắn.

“Ha ha.” Long Hạo Thiên đột nhiên bật cười ha hả, ngón tay trượt trên mặt nàng,“Nếu Bổn Vương không tìm ngươi gây phiền toái, có phải là ngươi không dậy nổi hay không?”

“Vậy phiền ngươi đổi loại nào mới mẻ hơn được không? Lần nào cũng như vậy ngươi không cảm thấy rất nhàm chán hay sao?” Vân Yên lập tức hất tay hắn ra.

“Mới mẻ? Vậy để Bổn Vương ngẫm lại.” Long Hạo Thiên đặt tay lên cằm mình, trầm tư một chút đột nhiên trên mặt nở nụ cười quỷ dị.

Vân Yên không khỏi rùng mình, không biết hắn lại nghĩ ra phương pháp gì nữa?

“Sợ sao?” Long Hạo Thiên ngồi cạnh nàng, tay vươn ra ôm nàng vào lòng. “Ngươi yên tâm, hiện giờ Bổn Vương quyết định không tự mình trừng phạt ngươi nữa, Bổn Vương tuyệt đối sẽ đối xử tốt với ngươi, khiến cho mọi người đều biết Bổn Vương sủng ái ngươi như thế nào.”

“Không cần.” Vân Yên không cần nghĩ ngợi, lập tức cự tuyệt, “Lòng dạ của ngươi thật độc ác. Ngươi muốn ta trở thành đối tượng để tất cả nữ nhân của ngươi thù ghét, sau đó để các nàng tự đối phó ta.”

“Thông minh, Bổn Vương thích nói chuyện với nữ nhân thông minh.” Long Hạo Thiên không thể không bội phục nàng, vừa nói xong nàng đã biết mình muốn làm gì.

Vân Yên lại nhìn hắn chằm chằm: “Ngươi biết không? Ngươi thực sự đê tiện”.

“Dưỡng thân cho tốt, ba ngày sau khởi hành quay về kinh.” Long Hạo Thiên liếc nàng, chuyển sang chuyện khác, phân phó.

“Trở về?” Vân Yên ngẩng đầu nhìn hắn, hiểu được nhất định Hán triều đã đầu hàng.

Long Hạo Thiên nhìn bộ dáng nàng, biết nàng đã hiểu rõ, cũng không nói thêm nữa, xoay người rời đi. Lời vừa rồi chỉ là không có chuyện gì vô tình nói, nhưng hắn nghĩ đến nàng sẽ đối phó với những nữ nhân kia thế nào lại có chút chờ mong. Chỉ có điều thân thể của nàng thật không tốt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vân Yên nằm lại trên giường tĩnh dưỡng hai ngày, cảm thấy thân thể tốt hơn nhiều. Đi ra khỏi lều nhìn thấy rất nhiều binh lính đang loay hoay sắp xếp đồ vật này nọ, chuẩn bị ngày mai trở về. Trên mặt ai cũng tươi cười.

“Nương nương.” Nương nương đi tới đâu. Binh lính đều cúi chào.

Nàng chỉ mỉm cười gật đầu, liền thấy tướng quân đi tới phía mình chắp tay hành lễ nói: “Mạt tướng tham kiến nương nương.”

“Tướng quân không cần đa lễ.” Vân Yên đưa tay làm động tác nâng hắn dậy.

Tướng quân lúc này mới đứng dậy nhìn nàng, trong lòng vẫn còn lo sợ: “Nương nương, người làm việc thật sự nằm ngoài dự kiến của mạt tướng, thật không biết nên bội phục người hay nên nói nương nương quá lỗ mãng.”

“Ta cũng không còn cách nào khác, lúc ấy nghĩ được cách nào đành phải thử cách đó một lần.” Vân Yên nói, nàng không nghĩ được nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới hậu quả.

“Mạt tướng chỉ có thể nói với nương nương, là người đứng giữa phải cẩn thận, nương nương nghỉ ngơi cho khỏe, mạt tướng đi nơi khác xem xét.” Tướng quân nói, có điều nương nương thật sự khiến cho người khác không thể không bội phục.

“Được.” Vân Yên gật đầu, xoay người quay lại lều liền thấy bên trong có một người đứng đó, trong lòng chợt khẩn trương

“Thuộc hạ tham kiến công chúa.” Thích khách lúc trước mặc quần áo binh lính Long triều, nhìn thấy nàng liền quỳ xuống.

“Ngươi đứng lên đi.” Vân Yên đóng cửa cẩn thận, hạ giọng nói mang theo chút trách cứ: “Ngươi còn tới làm gì? Nhớ kỹ, không cần hành động thiếu suy nghĩ, muốn giết hắn bây giờ chưa phải lúc, ngươi mau đi nhanh đi.”

“Công chúa đừng vội, thuộc hạ tới để cảm tạ ơn cứu mạng của công chúa, cũng là đến xem công chúa có bình yên vô sự hay không, nếu không thuộc hạ rất lo lắng. Thuộc hạ đã chờ ở bên ngòai vài ngày rồi, lần này thừa dịp quân doanh chuẩn bị rời đi, đang lúc hỗn loạn, liền trà trộn vào thăm công chúa, nhìn thấy công chúa không có việc gì cũng an tâm.” Người mới tới nói.

“Ta không sao, ngươi mau đi đi, nhớ kỹ lần sau đừng tới, ngươi không giết được hắn cũng không cần uổng công từ bỏ sinh mệnh của mình.” Vân Yên thiệt tình nói, đột nhiên nhớ tới ca ca lập tức hỏi: “Lần này ngươi tới một mình sao? Có người khác đến cùng không?”

“Hồi bẩm công chúa, còn có phó tướng quân Vân Dương.” Thích khách đáp.

“Cái gì?” Vân Yên kinh ngạc lui bước về phía sau một chút, huynh ấy thực sự tới đây.

“Công chúa, người không sao chứ?” Thích khách kia bước tới, tay muốn đỡ lấy nàng, đại khái phát hiện không biết nên đặt tay ở chỗ nào, đành thu tay về.

Vân Yên đứng vững lại mới nói: “Tiện đây ngươi giúp ta nhắn với hắn, nói hắn trở về đi, hiện tại sinh mạng là quan trọng nhất, Vân gia còn phải dựa vào hắn, không thể để Vân gia bị tuyệt hậu. Ngươi nói với hắn là ta nói, nếu hắn không nghe, thì cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho hắn.” Nàng không rõ mọi người có biết mình là đổi người hay không? Nhưng ca ca nhất định biết, Vân La nhất định đã gặp qua huynh ấy.

“Dạ công chúa, thuộc hạ nhất định sẽ chuyển lời tới Phó tướng quân.” Nói xong, từ trong người lấy ra một phong thư, hai tay dâng tới cho nàng: “Công chúa, đây là thư


XtGem Forum catalog