
ang dâng gần tới cổ . Dược Thiếu Phàm vội vã nhảy xuống , bơi lại gần
cô “Tử Hàn … tỉnh lại Tử Hàn….” – Anh đưa tay nâng đầu cô , khắp người
cô đầy vết thương , còn nhiều hơn lúc anh nhìn trên video . Cô bị thương như vậy lại còn bị ngâm trong nước biển chắc hẳn sẽ rất đau , Dược
Thiếu Phàm chợt phát hiện ra vết thương ở trên đầu cô, anh đau xót nói
“Tử Hàn cố gắng lên , tôi sẽ cứu em “
Dược Thiếu Phàm lặn xuống biển , anh đưa tay cố gắng tháo xây xích ra nhưng nó đã bị khóa lại . Anh dùng sức để kéo ra , một lúc sau anh
ngoi lên mặt nước để thở , nước dâng lên mũi của Từ Tử Hàn , anh lại lặn xuống , nâng bàn chân của cô , sau đó rút sung ra bắn vào ổ kháo , anh
bắn rất cẩn thận để đạn không văng trúng chân cô . Nhưng sợi dây xích
lại kẹt giữa hai cục đá to phía dưới. “Shit !” – Dược Thiếu Phàm tức
giận rủa thầm , ngườc mắt lên nhìn cô , thấy nước biển đã dâng qua đầu , Dược Thiếu Phàm ngoi lên mặt nước , đỡ lấy mặt của Từ Tử Hàn , thở hổn
hển nói “Cố gắng lên , em không được chết ! Phải cố chịu đựng , Tôi sẽ
mang em ra khỏi đây.” Sau đó lại lặn xuống , lần này anh dung hết dức ,
nắm chặt lấy sợi dây xích , dung sức kéo nó ra , hai tay anh nổi đầy gân xanh . Dược Thiếu Phàm cầm sợi dây xích càng chặt hơn , nhưng lần này
anh không kéo mà anh muốn tháo nó ra . Chỉ mấy giây sau sợi dây xích dày cộm đã bị Dược Thiếu Phàm bẻ gãy . Anh nhanh chóng tháo ra khỏi người
cô , rồi kéo cô lên bờ . “Tử Hàn….Tỉnh dậy....mau lên” – Anh đưa tay vỗ
nhẹ mặt của cô.
“Thiếu Phàm….” – PhongNhất Thiên cùng một số ám vệ vừa đến nơi.
“Từ Hàn , em có nghe tôi nói không , Mau tỉnh dậy ! “ – Dược Thiếu
Phàm dung hai tay ép ngực cô , sau đó liền hô hấp nhân tạo . “Chưa có sự cho phép của tôi em không được chết…” – Hai bàn tay anh run rẩy ,
giọng nói cũng khan đi . Nhìn thấy anh như vậy PhongNhất Thiên vô cùng
lo lắng , anh liền lại gần “Thiếu Phàm , mau đưa cô ấy đến bệnh viện….”
“Tránh ra ! “ – Dược Thiếu Phàm hất tay của PhongNhất Thiên ra , sau đó lại tiếp tục dùng tay để ép ngực Từ Tử Hàn để đẩy nước trong người
cô ra . PhongNhất Thiên sững người nhìn anh , từ hai khóe mắt Dược
Thiếu Phàm xuất hiện hai dòng nước , những giọt nước lấp lánh từ từ rơi
xuống . Đây là lần đầu tiên PhongNhất Thiên nhìn thấy anh quan tâm một
người , thấy anh vì cô mà mất bình tĩnh , và cũng vì cô mà khóc…
“Tử Hàn , mau tỉnh dậy . TỬ HÀN…” – Dược thiếu Phàm bất lực hét
lên , dường như đã gần muốn bỏ cuộc , nhưng đột nhiên nước trong miệng
Từ Tử Hàn trào ra “Khụ…khụ…” – Từ Tử Hàn ho vài tiếng , phun nước trong
miệng , rồi lại ngất đi tiếp . Dược Thiếu Phàm mừng rỡ , nói “Tử Hàn….”
“Mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi.” – Phong Nhất Thiên lúc này mới dám lại gần anh một lần nữa. Dược Thiếu Phàm nghe lời anh , bế cô dậy ,
nhanh chóng đưa lên xe , phóng thật nhanh đến bệnh viện. PhongNhất Thiên cũng đi theo
“Đã bắt được ông ta rồi !” – Đột nhiên tiếng chuông điện thoai của
PhongNhất Thiên vang lên . Đó là cuộc gọi của Lôi Lạc Kình . PhongNhất
Thiên nhếch môi cười , cúp máy , rồi lên xe.
Bệnh viện đa khoa
"Dược Thiên" là bệnh viện do Dược Thiếu Phàm sáng lập . Bệnh viện nổi
tiếng và to lớn nhất Đài Bắc với hàng trăm bác sĩ tài giỏi do anh lựa
chọn và tuyển vào .
Dược Thiếu Phàm , Phong Nhất Thiên và thuộc hạ của anh đang chờ ở ngoài phòng cấp cứu. Lôi Lạc Kình từ xa chạy lại "Sao rồi ?"
Phong Nhất Thiên nhìn anh lắc đầu , Lôi Lạc Kình thở dài ngồi xuống.
Dược Thiếu Phàm vẫn im lặng không nói . Đôi mắt màu hổ phách cứ chăm chú nhìn cửa phòng cấp cứu một phút cũq không rời. Sau hai tiếng trôi qua , cưa phòng cập cứu mới mở , một người bác sĩ bước ra. Dược Thiếu Phàm
lập tức đi lại , cất tiếng "Sao rồi ?"
"Thưa , trên người của cô
gái ấy có rất nhiều vết thương nhưng cũng may không quá sâu . Vết thương ở phần đầu khá nặng , mất máu quá nhiều , cộng thêm bị trói chặt ở nước biển quá lâu dẫn đến bị thiếu máu trầm trọng , phổi thì bị ngập
nước.... Tình trạng vẫn còn đang nguy kịch , chúng tôi..."
*Rầm....
"Khốn khiếp , đồ ăn hại . Tôi còn nuôi các người để làm gì nữa. Đồ vô
dụng!" - Chưa nói hết câu Dược Thiếu Phàm tức giận , nắm chặt cổ áo của
bác sĩ đập mạnh vào tường , đôi mắt tóe ra lửa đỏ . Ông bác sĩ sợ đến
xanh mặt , Phong Nhất Thiên chạy lại can ngăn anh "Thiếu Phàm...dừng lại . Đừng làm vậy !"
"Tôi nói cho ông biết , nếu cô ấy xảy ra chuyện
gì , tôi sẽ khiến cho các người sống không bằng chết !" - Dược Thiếu
Phàm rít lên , bàn tay càng lúc càng siết chặt hơn , ông bác sĩ xanh mặt lắp bắp trả lời "Vâ....vâng !" Bàn tay anh nới lỏng , thô bạo hất hất
vị bác sĩ ra ra , ông run rẩy chạy vào phòng cấp cứu . Anh chán chường
ngồi phịch xuống đất , đôi mắt mệt mỏi ngước mắt lên trời . Phong Nhất
Thiên và Lôi Lạc Kình chỉ biết đứng nhìn anh không thể làm gì hơn.
Lại thêm một tiếng trôi qua , phòng cấp cứu vẫn chưa mở , Dược Thiếu
Phàm như người thất thần cứ nhìn cái cửa , không nói một câu nào . Đôi
mắt anh vô cùng mệt mỏi , lúc thì híp lại chờ đợi , lúc thì rũ xuống
thất vọng . Anh lúc này đang rất lo lắng