XtGem Forum catalog
Bắt Cóc Em Đem Về Làm Vợ

Bắt Cóc Em Đem Về Làm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322544

Bình chọn: 8.00/10/254 lượt.

, anh là đối tác làm ăn với Lương Trịnh Thâm ở Anh . Thiếu Phàm đưa thiệp mời cho cậu ta mời anh."

"Ừm." - Từ Tử Hàn gật đầu. Cô cùng Từ Chính bước vào trong . Dược Thiếu Pham thấy cô liền bước tới. "Nói chuyện xong rồi sao ?"

"Ưm...Thiếu Phàm...cảm ơn anh."

"Không có chi."

Ở trong một căn phòng phía bên kia của nhà hàng . Lôi Lạc Kình ngồi ở

chiếc ghế da , chân bắt chéo , trên tay cầm ly rượu vang . Ánh mắt nhìn

người con gái ở góc tường . Mặt chẳng có chút biểu tình . Anh cất tiếng

"Cô có biết , cô vừa gây sự với ai không ?"

Giản Tiểu Mạn hai tay bị trói chặt ở phía sau , khuôn mặt tái mét , lắc đầu.

"Là vợ của Dược Thiếu Phàm đấy." Anh đứng dậy , bước tới chỗ Giản Tiểu Mạn , ngồi xuống tiếp tục nói"Công ty của nhà cô...chỉ là một công ty không

quá to vậy mà dám làm phách với chúng tôi sao ? Giản Tiểu Mạn , nếu lúc

đó Tử Hàn không ngăn cậu ta lại thì...cái mạng nhỏ này của cô đã mất

rồi."

"Các người....tôi sẽ kiện các người." - Giản Tiểu Mạn cắn răng nói.

"Chậc...có có biết câu Ếch chết tại mồm không ? " - Lôi Lạc Kình lấy trong túi ra

một con dao bấm , đặt lên má Giản Tiểu mạn , lưỡi dao sắc bén , khiến cô bật run "Anh....anh...muốn gì?"

"Cô nhìn xem , tay tôi cầm con dao , dao thì đặt lên mặt cô...vậy cô nghĩ xem....tôi muốn gì ?"

"Đừng....đừng mà...cầu xin anh .... đừng làm vậy ?" - Nước mắt Giản Tiểu mạn tuôn ra , cô gào thét lên.

"Khuôn mặt cũng xinh đẹp...xem cách ăn mặc của cô kìa. Tôi là một người rất

ham mê nữ sắc nhưng đối với loại phụ nữ như cô thì lôi Lạc kình

tôi...không hứng thú. Con đây là tiền của cặp dây và nhẫn kia , đủ cho

cô rồi đó." - Mặt anh đanh lại , ánh nhìn lạnh đến thấu xương , con dao

bắt đầu đè mạnh.

"Á.....ĐỪNGGGG...ÁÁÁÁÁÁAAAAAAAAA...." - Tiếng

kêu thống khổ phát ra từ cửa phòng bên kia , nhưng chẳng ai nghe được ,

ít phút sau Lôi Lạc Kình thong thả bước ra , tiến đến nhà hàng , lại vui vẻ bước vào...

-----------------

Sau khi buổi tiệc kết

thúc , Từ Tử hàn cùng mọi người đều đi về. Dược Thiếu Phàm nắm tay cô đi ra , để cô ở phía bên này , anh vốn 9dịnh đivào xe thì một người đàn

ông khá già chợt gọi anh . Dược Thiếu Phàm để cô lại cho Từ Chính , sau

đó bước đến chỗ người đàn ông kia.

"Anh à , bây giờ anh định đi

đậu ?" - Từ Tử hàn hỏi Từ Chính . Anh quay đầu lại khẽ cười. "À...anh ở

khách sạn.Anh chỉ ở đây vài hôm thôi."

"Vậy à !?"

"Tiểu Hàn..." - Từ Chính chợt gọi tên cô , Cô ngước mắt nhìn anh , anh lại nói tiếp "Em...yêu cậu ấy ?"

Câu hỏi của anh khiến cho hai gò má của cô ửng đỏ , cô bối rối gật đầu . Từ Chính đứng nhìn dáng vẻ của cô , đôi mắt chợt rũ xuống . Trong lòng

chợt nhói lên , từ nhỏ đến lớn thì ra cô đối với anh không khác gì một

người anh trai. Còn đối với anh , tình yêu thương anh dành cho cô không

đơn thuần là một người anh trai đối với em gái mà đó chính là tình yêu

của nam nữ. Anh cười khổ , đưa tay xoa đầu cô "Nếu cậu ta ăn hiếp em ,

cứ nói với anh anh sẽ cho cậu ta biết tay."

"Em biết rồi , mà anh yên tâm anh ấy không ăn hiếp em đâu " - Từ Tử Hàn tươi cười nói , vẻ

mặt cô lúc này rất hạnh phúc , nhưng niềm hạnh phúc của cô lại khiến cho anh có chút nhói. Chợt Từ Tử hàn giật mình khi thấy một người lái xe

môtô đứng cách Dược Thiếu Phàm không xa đang chĩa súng vào người anh

nhưng anh thì đang bận nói chuyện nên không biết, Từ Tử hàn sợ hãi hét

lên " Thiếu Phàm , cẩn thận." Không cần nghĩ ngợi , cả cơ thể cô vô thức lao nhanh về phía anh. Dược Thiếu Phàm quay đầu lại thấy viên đạn đang

bay tới vội đưa tay đỡ cô né sang bên.

*Đoàng...- Tiếng súng vang lên , viên cắm ngay trên vai Từ Tử Hàn , anh rút súng ra nhắm ngay chân tên lái xe ấy bắn *Đoàng... - Một lần nữa tiếng súng lại vang lên , Lôi Lạc Kình cùng Phong Nhất Thiên chạy lại ra sức bắt tên bắn súng . Mọi

người đều hoảng loạng vì tiếng súng phát ra mà hét ầm lên.

"Từ Hàn...Tử Hàn..."- Dược Thiếu Phàm lo lắng gọi cô .

"Thiếu Phàm..anh không sao ?...Có...phải khô...ng ?" - Từ Tử hàn thở dốc , cô cố gắng để hỏi anh.

"Anh không sao ? Đồ ngốc , em đang làm gì vậy ?"

"Tiểu hàn..." -Từ chính sợ hãi ngồi kế bên gọi cô , anh đã không kịp ngăn cô

lại , không kịp níu tay cô nếu không người nằm dưới đất bây giờ đã không phải là Từ Tử Hàn .

"Thiếu Phàm , mau đưa cô ấy lên xe , chúng

ta phải tới bệnh viện." - Lương Trịnh Thâm chạy đến nói . Dược Thiếu

Phàm đưa cô lên xe , Lương Trịnh Thâm ngồi đằng trước lái xe , còn Từ

Chính thì lái theo sau.

Mọi y tá và bác sĩ trong bệnh viện đều rất khẩn trương "Mau lên , mau truyền máu ." "Cầm máu lại mau lên..."

"Huyết áp đang giảm..."

"Mau chuẩn bị dũng cụ phẫu thuật."

Dược Thiếu Phàm , Lương Trịnh Thâm và Từ Chính chạy theo sau . Đến phòng cấp cứu , ba người buộc phải ở ngoài , Dược Thiếu Phàm ngồi trên băng ghế , hai tay đan lại , khắp người anh đầy máu tươi , là do anh vô dụng nên

mới không thể kéo cô né ra . Ít phút sau , bác sĩ trong phòng cấp cứu

hối hả đi ra nói "Trong ba vị ai tên Dược Thiếu Phàm, vết thương này cần phải mổ sống , cô ấy đang rất sợ , cô ấy đang không ngừng gọi tên đó."

"là tôi." - Dược