
cái đạp chân của cô .
"Á..."
Từ Tử Hàn giật lấy cái kính rồi chạy vèo lên lớp để mặc cho ai đó hậm hực.
"Tịnh ca ca , anh không sao chứ . Con nhỏ đó..." - Chu Tuyết Kì tức giận nói. "Để em xử nó giúp anh."
"Đừng nhiều chuyện !" - Âu Văn Tịnh lạnh nhạt nói. Chu Tuyết Kì nhíu mày nhìn anhh . Tại sao anh lại có thể bỏ qua dễ dàng vậy chứ ? Nếu là thường
ngày anh đã thẳng tay cho một trận rồi... Sự ghen tức trong lòng của Chu Tuyết Kì không ngừng tăng lên.
"Mau đi thôi !"
"Ừm." - Chu Tuyết Kỳ lại khoác tay Âu Văn Tịnh đi dọc hành lang.
Lúc này ở trong lớp Z , Doãn Thinh Thinh không khỏi lo lắng "Tiểu Hàn , cậu có biết cậu vừa đạp chân ai không ?"
"Mình không cần biết , thật là một tên đáng ghét."
"Trời ạ , đó chính là Âu Văn Tịnh . Là thiếu gia tập đoàn tài chính Âu Tịnh , được xếp trong top mừơi tập đoàn lớn mạnh tại Đài Loan đó. Anh ta khá
lăng nhăng , lại ham vui , còn nữa , một khi đã tức giận thì ngay cả nữ
nhi anh ấy cũng đánh , nhưng được cái là đẹp trai , học giỏi , nhà giàu
nữa... - Doãn Thinh Thinh thao thao bất tuyệt nói. Từ Tử Hàn nhìn người
bằng hữu mới quen kia , đẹp trai sao ? Nếu nói là đẹp trai thì , làm sao sánh bằng với Thiếu Phàm nhà cô . Vừa đẹp trai tài giỏi . Ngoài mặt
lạnh lùng thế thôi chứ thật ra rất dịu dàng . Chồng cô là nhất mà."Mình
không thích cậu ta !"
"Hả ? À...hay là vị Dược tiên sinh gì đó ?" - Doãn Thinh Thinh cười nham hiểm nói. Hai gò mà của cô chợt ửng đỏ .
Cô dễ bị nhìn thấu đến thế sao ??? "Không...không phải mà."
"Hahaa....được rồi , không chọc nữa ."
* Rầm... - Tiếng đập bàn phát ra . Khiến cho Từ Tử Hàn cùng Doãn Thinh Thinh giật mình .
"Từ Tử Hàn . Mày thật to gan dám đạp chân của Tịnh ca ca sao ?" - Giọng của Chu Tuyết Kỳ lanh lảnh. Đi cùng còn có một số nữ nhân khác nhìn mặt khá hung dữ.
"Tại cậu ấy ngang ngược trước ." - Từ Tử Hàn bình tĩnh trả lời.
"Mày còn dám nói sao ? Thứ nhà quê như mày còn bày đặt làm giá hả." - Chu
Tuyết Kỳ nắm cổ áo cô kéo dậy , Triệu Dĩnh Tâm thấy vậy có ý muốn chạy
ra nhưng cô lại lắc đầu không cho phép.
"Nè , mấy người làm gì vậy ?" - Doãn Thinh Thinh tức giận hất tay Chu Tuyết Kỳ ra .
"Không phải chuyện của mày . Tránh ra."
"Thinh Thinh à. , mình không sao , cậu đừng lo." - Từ Tử Hàn kéo cô lùi ra sau , cô không muốn vì cô mà Doãn Thinh Thinh gặp rắc rối.
"Cậu
tránh ra. Để mình nói chuyện với tụi nó !" - Doãn Thinh Thinh gạt nhẹ cô sang một bên . "Muốn gây sự sao ? Vậy thì lão nương đây tiếp."
"Mày còn lớn giọng hả ?" - Người đi cùng tên Kim Tiểu An lớn giọng hét .
"Thì sao ?" - Doãn Thinh Thinh dơ nắm đấm lên , bọn Chu Tuyết Kỳ hơi sợ vì dù sao họ cũng biết cô đã từng học Karatedo.
“Thinh Thinh , đừng !” – Từ Tử hàn can ngăn , Chu Tuyết Kỳ thấy vậy liền ra
hiểu cho những người đi cùng ra tay . Mọi người trong lớp cũng chẳng dám hó hé , chỉ biết đứng nhìn !
“Từ Tử Hàn , mày chỉ là một con nhỏ xấu xí , đừng có chảnh chọe nghe rõ chưa.” – Chu Tuyết Kỳ hung hăng đẩy cô , khiến thân hình bé nhỏ ngã nhào xuống đất , mắt kính bị văng , bể
thành từng mảnh , trán của cô đập vào thành bàn khiến một dòng máu đỏ
chảy xuống. , cô ả ngồi xổm nắm lấy cổ áo cô định đưa tay đánh
“Tiểu Hàn !” – Doãn Thinh Thinh hốt hoảng gọi . Từ phía cửa xuất hiện ba
người mặc đồ đen chạy vào . Trong ba người 1 phụ nữ hai đàn ông . Triệu
Dĩnh Tâm kéo Chu Tuyết Kỳ ném qua một bên vội đỡ cô “Tiểu thư !”
“Ưm….không….không sao ?” – Từ Tử Hàn thều thào nói, cô ngước mắt lên , mọi ánh mắt đều
ngỡ ngàng , cô gái trước mắt họ xinh đẹp hệt thiên sứ . Đôi mắt to tròn
lấp lánh , cái mũi nhỏ xinh , đôi môi anh đào , khi tháo chiếc kính ra , khuôn mặt trắng nộn , đẹp rạng ngời hiện ra .
“Các người có biết mình làm đang làm gì không ?” – Một ám vệ trừng mắt nhìn bọn Chu Tuyết
Kỳ , ánh mắt sắc lạnh , như muốn giết chết người khác làm cho họ phải sợ đến phát.
“Trán của cô chảy máu rồi “ – Triểu Dĩnh tâm bàng
hoàng , đỡ cô đứng dậy . Sau đó nhanh chóng đưa cô đến phòng y tế , hai
ám vệ còn lại cũng đi theo . Doãn Thinh Thinh ngỡ ngàng nhìn theo bóng
lưng Từ Tử hàn , cô thật sự rất muốn biết , Từ Tử hàn rốt cuộc có thân
phận như thế nào ?
• Tại phòng y tế
“Á….” – Từ Tử hàn nhăn mặt kêu lên.
“Nhẹ tay thôi.” – Triệu Dĩnh Tâm lo lắng nói với giáo viên y tế , vết thương trán trán cô tuy chỉ là ngoài da , nhưng sức đập rất mạnh , chỉ sợ là
sẽ tổn hại đến não .
“V…vâng…!” – giáo viên y tá run rẩy trả lời . Trời ạ , bà vốn đang rất thong thả uống trà thì đột nhiên có hai người
mặc áo đen xông vào , khiến bà sợ muốn chết , tiếp theo đó là một người
phụ nữ dẫn theo sinh viên trường này bước vào.
• Rầm…* - Một lần
nữa , cánh cửa phòng lại bị đạp một cách hung hăng , khiến cho mọi người trong phòng đều giật mình . Còn cánh cửa như sắp bị bể.
“Hàn nhi….” – Dược thiếu Phàm bước vào , tuy khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng anh đang thật sự rất tức giận.
“Thiếu…Phàm…”
“Các người bảo vệ phu nhân thế nào hả ?” – Anh tức giận hét lên , cũng may
là trước mặt cô nên anh có thể kìm chế không đánh cho mấy tên ám vệ một
trận.
“Xi