
sao ?” – Dược Thiếu Phàm nhíu mày ,
khóe miệng vô thức cong lên , tạo một nụ cười nhạt , giọng nói trầm thấp lại vang lên “Trong vòng ba ngày , ta không muốn nghe đến ccái công ty
đó xuất hiện ở Đài bắc nữa.”
“Vâng ! Thuộc hạ tuân lệnh.”
“Nhân tiện , hãy điều tra tên Âu Văn Tịnh !” - Dược Thiếu Phàm phân phó sau
đó đi ra khỏi thư phòng , tiện tay cầm chiếc áo khoác Dior đi đến vườn
hoa. Từ Tử hàn đang chắm chú tưới nước cho vườn hoa nên không phát hiện
anh đang bước đến. Từ đằng sau anh khoác áo cho cô , nỉ non nói “Trời
vẫn chưa hết lạnh ! Ra ngoài tại sao lại không mặc thêm áo ?”
Từ Tử hàn quay người lại , vui vẻ nói “Xong việc rồi sao ?”
“Ừm ! Nào , khoác áo của anh !”
Cô ngoan ngoãn xỏ hai tay vào áo , cái áo rộng thùng thình , dài tới gần
đầu gối cô , Cô cọ mặt vào áo anh , híp mắt nói “Áo của Thiếu Phàm thật
rộng ! hihiii…có vẻ rất ấm ! Cảm ơn anh.” Nhìn điệu bộ thích thú của cô , anh bật cười , đưa tay nhéo cái má phúng phính , dịu dàng nói “Vậy sao ? Vào nhà thôi !”
“Vâng” – Cô nắm tay anh đi vào nhà , Ở cùng anh , cô cảm thấy rất hạnh phúc ! Nhờ có anh mà cô có thể vui vẻ như bây giờ ! Nơi phía xa gần khu rừng , Tọa lạc nơi đó là tòa nhà thiết kế theo
phươngTây , lộng lẫy nhưng không qá xa hoa , quanh năm đều có tiếng chim hót ríu rít và tiếng cười của Dược Thiếu Phàm và Từ Tử Hàn…
• London… 11:pm….
Tại căn phòng xa hoa nọ , một người đàn ông tuấn tứ , mặc bộ Âu phục đứng ở của sổ sát đất , tay cầm ly rươu vang đỏ , say mê ngắm nhìn khung cảnh
London về đêm …. Trong đầu đang suy nghĩ một cái gìđó khá phức tạp… Từ
Chính trước khi trở về nước trong đầu đã nuôi dưỡng một kế hoạch…đ1o
chính là cướp Từ Tử Hàn từ tay Dược Thiếu Phàm dù có là trói , bắt ép ,
uy hiếp hay dùng tất cả thủ đoạn , anh cũng phải đem cô về bên cạnh anh . Vì sau đêm giáng sinh…anh đã nhận ra một điều : Từ hàn…người con gái
anh yêu chỉ có thể thuộc về anh… dù lúc đầu anh cũng mong cô sẽ hạnh
phúc bên cạnh Dược thiếu Phàm . Nhưng nghĩ đến cái chết của mẹ , lòng
thù hận lại tăng lên . Cái kết cuộc của gia đình nhà họ Từ cũng là do
một tay Dược Thiếu Phàm gây ra . Anh thề bằng mọi giá , cũng phải khiến
cho Dược Thiếu Phàm phải chịu cảm giác thống khổ nhât khi mất đi người
mà anh yêu thương ….!!!! Ngày hôm sau , cô hăng hái dậy sớm , chạy xuốn nhà ăn sáng . Thấy anh
đang ngồi đọc báo , Từ Tử Hàn tươi tắn nói "Thiếu Phàm , sớm !"
Dược Thiếu Phàm ngước mặt lên , nở nụ cười dịu dàng , lên tiếng "Hàn nhi ! Sớm ."
Cô kéo ghế ngồi bên cạnh anh , bắt đầu ăn sáng . Hôm nay cô cũng sẽ đến
trường . Vì mọi người đều biết mặt cô rồi , nên có giấu cũng chẳng gì .
Cứ như bình thường vậy !
Ăn sáng xong , Từ Tử Hàn đi theo anh ra
xe , cô vui vẻ ngồi bên ghế hậu , thắt dây an toàn cẩn thận . Dược Thiếu Phàm bước vào xe , bắt đầu rời khỏi nhà đi đến trường tổng hợp Diamond.
"Nhớ những gì anh nói biết chưa ?" - Dược Thiếu cất tiếng .
"Vâng ! Em nhớ rồi !"
"Giỏi lắm !" - Anh đưa tay nhéo cái má phúng phính của cô , cưng chiều nói.
"Thiếu Phàm , anh đừng dừng trước cổng trường có được không ?"
"Tại sao ?"
"Em...không muốn gây sự chú ý !" - Cô lí nhí trả lời . Nếu bây giờ mà dừng trước công , sẽ thành đề tài cho người bàn tán thôi.
"Em xấu hổ vì làm vợ anh sao ?" - Dược ThiêuPhàm lạnh nhạt nói , anh đưa mắt nhìn cô.
"Không phải." - Từ Tử Hàn lắc tay ."Chỉ là...anh như vậy sẽ có rất nhiều người chú ý ! Với lại còn đi siêu xe , nhiều cô gái nghiêng ngả vì anh lắm !"
"Hah....em lo anh bị người khác cướp mất sao ?" - Dược Thiếu Phàm bật cười.
"Ưm..."
"Hahaa...được rồi , vâậy thì dừng ở đoạn đường gần trường có được không ?"
"Vâng !"
Anh dừng xe ở đoạn đường gần trường Diamond, Từ Tử Hàn tháo dây an toàn ra , cầm lấy ba lô , mở cửa bước xuống.
"Khoan đã !" - Chính là lúc cô vừa đặt chân xuống đất thì bị bàn tay rắn chắc
của anh kéo lại . Hôn thật sâu lên môi cô , ép người cô dựa vào cánh cửa xe . Mọi vị ngọt từ đôi môi mịn màng của Từ Tử Hàn đều bị anh tham lam
hưởng trọn . Cái lưỡi quấn lấy lưỡi cô , Từ Tử Hàn mơ màng , dù rằng cô
rất thích được anh hôn nhưng thật sự thì...lâu quá ! Cô sắp tắt thở rồi. Còn anh , thì không hiểu tại sao , chỉ cần hôn cô như thế này thì dục
vọng đột nhiên lại nổi dậy , cô quả thật là biết cách làm cho anh mất tự chủ . Hồi lâu sau , Dược Thiếu Phàm lưu luyến buông cô ra , ngón tay
thon dài đẹp đẽ đặt trên môi cô , ánh mắt nóng đến độ như muốn thiêu đốt Từ Tử Hàn . Cô thở hổn hển nhìn anh . Thật là khó hiểu , hôm nay , anh
làm sao vậy ???
"Thiếu....Thiếu Phàm....em phải đi học !" - Cô
vừa thở vừa nói , khuôn mặt đỏ bừng như muốn rỉ máu. Dược Thiếu Phàm say người nhìn cô . Khóe mệng chợt giương lên "Thật đáng tiếc !"
"Hả ?"
"Không khí đang tốt như vậy mà không thể làm gì cả !"
"Anh..." - Từ Tử Hàn tròn mắt . Khuôn mặt lại đỏ hơn . Không thể thốt lên lời.
"Ấy , suy nghĩ nhiều quá nói ra thành lời rồi !"
"Mau...buông em ra . Em sẽ trễ học mất !" - Cô sợ hãi nói , không phải chứ !? Anh muốn ăn cô ngay lúc này sao ???
"Baby...". - Anh nghiêm mặt , đôi mắt màu hổ phách nhìn