
ô đẩy khiến cô buộc phải nghĩ thế, anh ta không đâm sau lưng cô
là may rồi, cô không dám hi vọng anh giải quyết chuyện này cho cô.
“Cái bà này…”
Chương Gia Quân giơ tay lên chặn lại lời anh “Không cần nói nhiều, nếu ông thật sự muốn thực hiện lời hứa, vậy nói cho tôi
biết, người ông định giới thiệu cho tôi là ai, khi nào có thể gặp mặt
thảo luận chi tiết?”
Ngừng một chút, Lí Duẫn Trạch thần sắc có chút không được tự tự nhiên “Tôi có được không?”
“Sặc!”
“Tôi a!” Anh ta nâng
cằm lên, bộ dáng cao cao tại thượng “Hai bác Chương luôn hài lòng về
tôi, mà ông ngoại tôi lại vô cùng thích bà, chúng ta kết hôn đảm bảo hai nhà đều mừng rơi nước mắt a.
Trừng mắt nhìn anh ta một lúc lâu cô mới chậm rãi phun ra một câu “Ông muốn chỉnh tôi sao?”
Phản ứng của cô gái này đúng là làm
người khác phát điên…. Bỏ đi, đây cũng không thể trách cô, hôm nay nếu
người chủ động đưa ra đề nghị này là cô thì đảm bảo anh cũng bị doạ nhảy dựng lên “Cha mẹ tôi dạo này cũng liên tục thúc giục chuyện kết hôn của tôi, gần đây lại càng nghiêm trọng hơn, tôi đang phiền muốn
chết, bà thì muốn có cuộc hôn nhân hữu danh vô thực, thật hợp ý tôi, tôi nghĩ chúng ta không bằng hợp tác cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn
này, qua vài năm nữa nếu cả hai tìm được đối tượng thích hợp chúng ta
lúc ấy sẽ ly hôn.”
“Cho xin đi, không quan tâm là đùa hay thật tôi tuyệt đối không bao giờ nghĩ đó sẽ là ông.” Hai nhà đúng là rất thân, kết hôn đúng là sẽ vô cùng thuận lợi, nhưng
còn ly hôn, đảm bảo cũng vô cùng khó khăn, cũng không phải cuộc sống quá nhàm chán, cô việc gì phải tự lao đầu vào rắc rối a?
“Thái độ của bà là thái độ gì đây? Gả cho tôi chính là bà đang chiếm tiện nghi của tôi a.”
“Ngại quá, con người tôi ghét nhất là chiếm tiện nghi của người khác a.” Cô tức giận khinh thường nhìn anh. Thật may bọn họ không phải là người yêu, nếu không cái loại “cầu hôn” nàu chính là phương thức khiến đối phương tức chết a.
“Bà đúng là cô gái không biết
tốt xấu… không cần chối vội, dù sao trước mắt tôi cũng không tìm được
đối tượng kết hôn thích hợp cho bà. Bà nên biết rằng, nếu không phải hai bác Chương vội và đẩy bà ra ngoài thì cha mẹ tôi cũng không đến mức
cuống lên vì chuyện chung thân đại sự của tôi. Bởi thế chúng ta là “Đồng bệnh tương lân”, không muốn cớ chuyện phiền phức nên tôi mới nghĩ đến chuyện chúng ta
nên hợp tác… có điều, đây là ý của tôi hôm nay, không biết chừng ngày
mai sẽ đổi ý cũng nên.”
“….. Tuỳ ông, tôi thật hối hận khi đã trông cậy vào sự giúp đỡ của ông.” Cô hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người bước đi thật nhanh như “chạy lấy người”, bởi chỉ sợ còn ở lại thêm lúc nữa cô sợ mình không kìm chế được mà huỷ đi khuôn mặt tuấn tú của con khổng tước kiêu ngạo kia.
“Chúng ta kết hôn đi.”
Lời nói này xuất phát từ miệng một đại
mỹ nữ, lại ở trong không khí tao nhã của khách sạn sang trọng, người đàn ông nghe những lời này dù không lâng lâng cũng sẽ kiêu ngạo đắc ý, có
điều phản ứng trên mặt Bạch Vũ Đằng chỉ có một – lạnh lùng, mày hơi nhíu lại.
Đây là đương nhiên khi đối với cô ta anh chỉ có thể nói ba chữ – “Hà Hi Nhiên”, bọn họ chính thức gặp nhau cũng chỉ có hai lần, thêm một lần hẹn hò,
lúc đấy cũng chỉ là do mẹ anh nhất quyết đưa ra cuộc hẹn ấy, nói thế nào thì quan hệ của hai người cũng không tiến triển đến giai đoạn bàn
chuyện kết hôn.
“Cô có thể cho tôi lý do không?” Anh không trả lời lại trực tiếp hỏi lại cô gái một câu “Cô đừng có đùa cái kiểu nhàm chán như thế này.” chuyện này không phù hợp với những gì từ nhỏ anh được giáo dục a.
“Chúng ta xứng lứa vừa đôi, đứng chung một chỗ mọi người ai cũng nói chúng ta trời sinh một đôi.”
“Trên đời này phụ nữ xứng đôi
với tôi nhiều không kể hết, nếu chỉ vì lý do này muốn tôi cưới người ấy
vềnhà chắc tôi mười tám tuổi đã kết hôn a.”
Hà Hi Nhiên nghe vậy nở nụ cười. “Anh nói cũng đúng.”
“Kết hôn không có trong kế hoạch năm nay của tôi.” Anh thẳng thắn cự tuyệt.
“Nhưng anh đối với chuyện hẹn hò hẳn là cảm thấy phiền chán đi?”
“Hẹn hò đối với tôi mà nói chẳng qua chỉ là giao tiếp xã giao.” Phu nhân tổng tài tương lai của tập đoàn Thiên Tuấn phải là người xuất
thân danh môn, bởi vậy khi anh đi du học nước ngoài về bị ép đến xí
nghiệp của tập đoàn Thiên Tuấn chịu huấn luyện, mẹ anh lại liên tục an
bài giúp anh những cuộc gặp xem mắt, nếu không phai anh đơn giản chỉ coi chuyện này như xã giao bình thường thì anh đã không chịu nổi mà làm
phản rồi.
“Thì ra trong lòng anh nghĩ như thế.” Biểu tình của cô không một tia hờn giận.
“Cô lúc đó cũng không phải thế sao?” Lần đầu hạ mắt nhìn cô, anh liền nhận thấy cô cũng là một trong những
người mặt luôn mang mặt nạ, các mối quan hệ thân cận đối với cô mà nói
cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm đối với gia tộc mình.
“Tôi thật lòng muốn tìm kiếm một tương lai khác.”
“Vậy cô cứ tiếp tục tìm kiếm, tôi không phải người thích hợp với cô.” Kỳ thật nếu bỏ qua hai lần hẹn gặp bọn họ cũng có vài lần gặp nhau ở
một vài bữa tiệc xã giao thượng lưu, cô luôn thân thiện với anh khiến
anh nhìn ra được cô có ý đồ muốn tiến thêm