Polaroid
Bắt Đền Ông Xã Nhiều Tiền

Bắt Đền Ông Xã Nhiều Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322253

Bình chọn: 9.00/10/225 lượt.

sao? Đừng làm loạn, tôi không có hứng thú làm nữ chính của anh đâu.” Trên mặt anh ta đúng là không tìm được một chút nào ý đùa vui, nhưng cũng không thể khẳng định là anh ta đang nói thật.

“Em không tin nhất kiến chung tình?”

“Nếu là xem phim thần tượng, tôi nhất định tin.” Bởi vì chuyện này dễ dàng chấp nhận hơn a.

“Em có nhiều tiêu chuẩn.”

“Đây là đương nhiên, đời thật và phim truyện là hai thái cực khác nhau, hai thế giới khác nhau, như thế

nào lại có thể có cùng tiêu chuẩn đây?”

“Tôi tin là có nhất kiến chung tình, vì chuyện này đã xảy ra với tôi.”

Người đàn ông chết tiệt này, hại tim cô vất vả lắm mới đập bình thường lại giờ lại đập liên hồi! “…. Tôi nhìn anh đến tám phần là điên rồi, anh rốt cuộc là muốn làm gì?”

“Tôi cũng biết chính mình có

khuynh hướng nổi điên, có điều đây cũng không phải là vấn đề quan trong, quan trọng là chúng ta nói chuyện yêu đương đi.”

Không biết chống đỡ thế nào cô đành

trừng mắt liếc anh một cái, đứng dậy định bỏ của chạy lấy người, anh lại nhanh tay bắt được cô, dùng ánh mắt ý nói cô ngồi xuống, cô không thèm

nhìn anh, ý muốn rút tay về, có điều vì tay anh nắm quá chặt nên cuối

cùng đành thoả hiệp ngồi xuống.

“Chúng ta đến để nói chuyện yêu đương, em sao lại có thể bỏ chạy như thế.”

“Anh hiện tại là muốn dùng chuyện ấy uy hiếp tôi sao?” Cô lạnh lùng cười, khiêu khích nhướn mày “Nếu tôi không đồng ý?”

“Trong tay tôi có chứng cớ, em không có quyền quỵt nợ.”

“Chứng cớ… Anh là đang nói để đe doạ tôi sao?” Đúng vậy, đến chín mươi chín phần trăm là đang doạ người, cô tuyệt đối sẽ không mắc mưu!

“Em đã quên tôi làm việc ở khách sạn sao? Con người của tôi làm việc gì cũng cẩn thận, vì tránh để em

quỵt nơ, tôi đã đem hình ảnh ngày đó chụp lại sao thành phim âm bản,

tránh tình trạng em muốn lật lọng, hay em muốn đến toà án sao?”

“Anh… Anh nói thẳng đi, anh cuối cùng là muốn gì?”

“Tôi muốn cùng em nói chuyện yêu đương.”

“Được, nói chuyện yêu đương thì nói chuyện yêu đương, không lẽ tôi lại sợ anh?” cô bất cần nói.

“Tôi cũng không phải sài lang hổ báo gì, em đương nhiên không cần sợ tôi, tôi cam đoan với em, tôi sẽ

tận lực đối xử tốt với người yêu của mình.”

“Anh không cần dùng hết sức….. ý của tôi là, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, nếu không phải

thật sự thích một người thì không để toàn tâm toàn ý đánh đổi mọi thứ vì đối phương, cho nên chuyện này anh không cần phải hết sức, chỉ cần thật lòng là được rồi.” Sao tự nhiên cô phải chột dạ như vậy? Rõ

ràng anh ta nửa tháng không có tin tức, đột nhiên xuất hiện lại nói muốn nói chuyện yêu đương, bất cứ ai nghe xong nhất định cho rằng trong này

có điều dối trá, cô đơn muốn tìm người vui đùa mới là chuyện thật….

Chính là ánh mắt của anh ta lại khiến cô áy náy, giống như mọi chuyện

không giống với sự nghi ngờ của cô.

“Được, vậy cứ đợi thời gian chứng minh xem tôi có phải là người chân thành hay không.”

“Đúng vậy, thời gian có thể chứng minh tình cảm của một người là thật hay không.” Đúng vậy, thời gian có thể vạch trần mục đích chính của anh ta, cô chỉ còn cách nhẫn nại đợi chờ đáp án thôi.

Cô rất muốn kiên nhẫn đợi đáp án, có điều sau khi về nhà càng nghĩ cô càng cảm thấy không đúng.

Cô có phải điên rồi không? Sao lại đi

đồng ý nói chuyện yêu đương với anh ta chứ? Hiện tại với cô điều quan

trọng nhất chính là tìm cho mình một đối tượng mà có thể dễ dàng ly hôn

để gả đi, mà không phải cùng một người đàn ông xa lại nói chuyện yêu

đương…. Tuy rằng hắn đưa tay nhấc chân bộ dạng đều tao nhã, khí chất

vượt trội trăm phần trăm không có gì chê trách, có điều đối với cô mà

nói, anh ta vẫn chỉ là một người đàn ông xa lạ mơ hồ mà thôi.

Mặc kệ nghĩ thế nào cũng thấy không

đúng, Chương Gia Quân hết nằm xuống rồi lại ngồi lên, hết nhảy xuống

giường đi đi lại lại rồi lại ngã trở lại giường lăn qua lăn lại…. cô một phút cũng không thể bình tĩnh lại được.

ô đúng là điên rồi, còn chưa đủ phiền sao mà còn thu nạp thêm một người đàn ông phiền phức? “Điên rồi ………mình thật sự điên rồi ………mình thật sự điên rồi….”

“Chị cả, chị làm sao tự nhiên lại nói mình điên a?” Chương Gia Nhạc cuối cùng không chịu nổi chặn lời thì thào của chị cả.

Bởi vì phòng của cô dành để làm việc nên diện tích lớn hơn những phòng khác một nữa, bởi vậy mới nhàn hạ mở thêm góc nhỏ, chuyên dùng để đọ

c sách và phơi nắng, cuối cùng góc nhỏ này không biết từ lúc nào thành nơi đọc sách tốt nhất của chị em họ.

Cô thanh thanh giọng trả lời “Em nghe nhầm rồi, chị sao có thể tự nói mình điên a?”

“Lỗ tai em không có điếc a.”

“… Chị sao phải nói mình bị điên chứ?”

“Cái này phải hỏi chị a.” Chương Gia Nhạc ngồi thẳng lên, có chút đăm chiêu xoa xoa cằm đánh giá chị cái “Ban ngày không thể gặp quỷ, sau khi trở về tâm thần lại không yên, chị nói đi, có chuyện gì xảy ra?”

“Không có gì, thật không có việc gì.” Cô sao lại càng nói càng chột dạ đây?

“Chúng ta làm chị em hai mươi bốn năm, chẳng lẽ chỉ để làm cảnh thôi sao?”

“Em hai mươi bốn, chị đây hai mươi sáu, thời gian qua thật nhanh a.”

“Chúng ta không phải là nói chuyện tuổi tác, mà cái cầ