
g phải thành công, cuộc sống hoàn toàn không có cái gọi là thất
bại.” Mỗi người nhìn thấy anh xuất thân giàu có thì cảm thấy
hâm mộ, có điều không ai phát hiện, trên vai anh có bao nhiêu gánh nặng. Từ khi hiểu chuyện đến nay anh chưa từng có cơ hội để nghỉ ngơi, cuộc
đời chỉ có duy nhất một mục tiêu, đó là để người khác thấy anh là người
vĩ đại.
“Anh đúng là cuồng vọng!”
“Em không thích?”
“…Đó là chuyện của anh, không liên quan đến tôi.” Cô ghét nhất người có quá nhiều tham vọng, ít nhất là trong nhận thức của cô, loại người này thường được cô đưa vào danh sách “cự tuyệt giao tiếp”. Có điều thật kỳ quái, sao cô lại không có cảm giác bài xích với người đàn
ông này…Được rồi, cô phải thừa nhận, lần đầu gặp nhau của bọn họ khá đặc biệt khiến cô không có cơ hội sinh lòng chán ghét với anh, tự nhiên sẽ
không nghĩ muốn soi mói tật xấu của anh ta.
“Chúng ta đang nói chuyện yêu đương, em thích gì chính là vấn đề quan trọng với tôi.”
“Tôi nói không thích, không lẽ anh sẽ sửa sao?”
“Cái này có thể là bản tính trời sinh, muốn bỏ cũng không phải dễ, có điều sẽ cố gắng tiết chế một chút, như thế cũng được xem là có cố gắng đi.”
“Anh cũng là người thành thực đi.”
“Tôi không phải đã nói sao, tôi đối với em là thật lòng.”
Đúng vậy, nếu là thật lòng sẽ được đáp
lại chân tình. Có điều cô sao lại cảm thấy xấu hổ mà đỏ mặt? Còn cố tính nói to lên để át đi cái nóng đang lan đến khắp người.
“……. Tôi đi xem đồ dùng văn phòng phẩm, anh xem sách của anh đi, không cần đi theo tôi.”
Cô cố gắng đem sự chú ý của mình trở lại với công việc, cuối cùng chỉ có thể mau mau chấm dứt công việc.
Có điều, cô hiển nhiên chưa quên cái gì
gọi là lễ thượng vãng lai, anh đưa cô đi nhà sách, kế tiếp cô không thể
cự tuyệt đi uống cà phê cùng anh, bọn họ đang “Nói chuyện yêu đương” không tránh được phải ngồi xuống cùng nhau, cái chính là…..
Cô ngồi nghiêm chỉnh cầm lấy cà phê mà
nhân viên phục vụ đưa đến, ra vẻ nhấm nháp tinh tế, chỉ mong mùi cà phê
có thể khiến cô có thể bình tĩnh đối diện với người đàn ông trước mặt.
“Em thật lo lắng.” Bạch Vũ Đường cười như không cười nhíu mày với cô.
“….Tôi đâu có lo lắng?” Đùa à, cô chính là chị của ba cô em gái, luôn phải ra mặt bảo vệ ba cô
em gái, ngay cả cơ hội sợ hãi cũng không có, cả cơ hội lo lắng cũng
không có… ít ra việc cô lo lắng cũng không dễ dàng để người nhà nhìn ra.
Anh nhẹ giọng cười. Cô khẳng định không phát hiện chính mình đang lo lắng, đúng là cái đồ cứng đầu.
“Anh cười cái gì?” Chương Gia Quân hơn đỗi trừng mắt.
“Em thật đáng yêu!”
Mặt của cô lập tức đỏ lên, lắp bắp nói mấy câu cho qua chuyện “Anh… là đang muốn nói tôi thật ngây thơ đi.”
“Tôi không biết là đáng yêu lại
tương đương với ngây thơ đấy, vậy tôi đổi lại một kiểu hình dung khác
nhé, em đúng là một cô bé một mặt.”
Mặc kệ là đáng yêu, ngây thơ hay cô bé
đi, tóm lại mỗi lời nói, hành động của anh đối với cô đều giống như đối
với cô gái là mối tình đầu của mình, đầu óc một mảng hỗn loạn, bên tai
chỉ nghe thấy tiếng đập ầm ầm của tim mình….
“Em đang nghĩ muốn tôi?”
“Gì?”
“Mấy ngày nay cuối cùng tôi cũng đến tìm em. Tôi nói muốn nói chuyện yêu đương nhưng lại không thấy
người đâu, có phải em giận không?”
“….Tôi sao phải giận?” Người đàn ông này luôn khiến cho cô không biết làm thế nào? Cô sẽ không thật
sự tin loại lời ngon tiếng ngọt buồn cười này… Có điều, anh sao lại có
thể nói lời ngon tiếng ngọt a? Anh thật sự không giống loại đàn ông biết nói mấy lời ngon tiếng ngọt ấy.
“Tôi còn tưởng em giận.”
“… Tôi cũng không phải loại nhỏ mọn, cũng không có thời gian để giận dỗi vì chuyện nhỏ ấy.” Kỳ quái, cô hôm nay biểu hiện đã lễ phép đến thế, anh ta sao có thể nhìn ra a?
“Chúng ta là người yêu, em có quyền tức giận với tôi.”
“….. Tôi không phải là người thích tức giận lung tung.” Cô quả thật không tức giận, bởi vì không thèm để ý nên không tức giận,
mà nguyên tắc xử sự của cô chính là đối với mọi chuyện đều đối mặt thoải mái, tự nhiên cũng ít tức giận, có điều hôm nay cô thế nào lại để anh
làm cho nổi trận lôi đình… Cô chính là nhất thời không khống chế được,
loại tình huống này nhất định về sau sẽ không bao giờ… phát sinh nữa.
“Tôi thà rằng em cứ giận tôi.” Thấy cô bộ dạng không biết nói gì, anh bất đắc dĩ buông tiếng thở dài nói “Về sau dù công việc vội đến đâu tôi cũng nhất định mỗi ngày dành thời gian cho em.”
“Anh không cần… ý của tôi là, tôi không muốn biến thành gánh nặng của anh.” Lại nữa, người đàn ông này chỉ cần một ánh mắt đã có thể khơi lên sự áy náy trong cô.
“Trong tình yêu nam nữ không thể tránh được chuyện trở thành gánh nặng của nhau.”
Đúng vậy, khi để ý đến ai đó, đối phương tự nhiên trở thành gánh nặng của mình, có điều, bọn họ cũng không phải
là thật sự nói chuyện yêu đương, nhưng sao trong lòng cô lại có một cơn
lốc xoáy đang xoay vần a?
“Tôi ở ngoài công viên, chờ em.”
Thật là một người đàn ông bốc đồng, muốn gặp cô liền nhắn cái tin nhắn ngắn ngủn như vậy, cô từ khi nào thành
người chuyên ngồi đợi tin nhắn của anh ta chứ?
Không thể tức giận, tuyệt đối không