Bắt Đền Ông Xã Nhiều Tiền

Bắt Đền Ông Xã Nhiều Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322395

Bình chọn: 7.00/10/239 lượt.

buồn cười làm cái mặt quỷ “Đây chắc hẳn là cái tên họ Lí kia nói đi?”

“Em không nhớ rõ lắm, có điều đây là sự thật, ít nhất là đối với người đàn ông bình thường thì không thể nắm bắt được chị.”

“Chị cũng không phải loại pha lê dễ vỡ, sao lại nói đến chuyện nắm trong lòng bàn tay?” Quả thật cô không phải muốn nghi ngờ đàn ông, nhưng tại tính cách của

cô quá mạnh mẽ, lại rất có chính kiến, đàn ông không có biện pháp đối

đầu với cô, có người cố tình tiếp cận cô, hẹn cô cuối cùng ngược lại làm cho cô mất đi cảm giác về người đó lúc ban đầu.

Nhớ đến mẹ cô từng nói, đó là bởi cô chưa gặp được chân mệnh thiên tử, mẹ cô nói “Đến thời điểm có người toàn tâm toàn ý yêu thương con, con sẽ không để ý

đến chuyện anh ta có trói chặt con hay không, mà là để ý xem anh ta có

muốn trói chặt con hay không.”

Giờ nghĩ lại, có lẽ đúng thế, cô đối với đàn ông cảm giác thật nhanh trở thành lãnh đạm, Chính là có thể cô vẫn

chưa gặp được chân mệnh thiên tử của mình, cơ hội gặp được quả thật rất

nhỏ bé!

“Người đàn ông một khi gặp được người mình yêu đến chết chỉ hận không thể để nắm chặt người mình yêu trong lòng bàn tay.”

“Người đàn ông không đủ tự tin mới làm chuyện này.”

Chương Gia Nhạc bẻ bẻ các ngón tay trên bàn tay, tràn ngập chờ mong nói “Em thật muốn được trải nghiệm một lần tình yêu điên cuồng của đàn ông.”

Chương Gia Quân cười trừ, sau đó nằm

ngửa lên giường. Hiện tại cô đang một cổ hai tròng, một bên là ba già

đang liên tục thúc ép chuyện kết hôn, tuyên bố cô trong năm nay nhất

định phải hát bài ca kết hôn, mỗi cái cuối tuần đều muốn cô ra ngoài hẹn hò này nọ mới yên, một bên là Bạch Vũ Đường muốn cô chơi trò chơi tình

yêu… đây đúng là hoạ vô đơn chí.

Hiện tại cô cũng chỉ có thể đi một bước

tính một bước, nói không chừng lương tâm Lí Duẫn Trạch đột nhiên sống

lại, quyết định giúp cô tìm một đối tượng kết hôn thích hợp a… Chỉ hi

vọng là thế!

Mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở, tuy

rằng hiện tại là buổi chiều tà, trong không khí ngưng đọng một chút khí

lạnh khiến người ta run rẩy, có điều giờ phút này Chương Gia Quân lại

giống như là đang ngồi trong lò lửa, nhiệt độ nóng đến mức có thể lập

tức nổ tung…. Không đúng, chính xác phải nói là tử khí đang muốn bùng

nổ.

Chuyện yêu đương nam nữ tất nhiên sẽ có

chuyện hẹn hò, có điều, người đàn ông này không biết sao sau khi mất

tính vài ngày lại nhảy ra? Anh ta xem cô là cái gì, là cái loại gái mà

anh ta gọi đến bảo đi dễ dàng hay sao?

“Lên xe!” Bạch Vũ Đường lại một lần nữa hạ thấp người nói.

“Thật xin lỗi, hôm nay tôi bận đi nhà sách cả ngày, không rảnh hẹn hò với anh, tạm biệt!” Cô cố gắng bảo trì lễ phép cúi đầu tạ lỗi với anh, sau đó chậm rãi bước đi, mục tiêu là điểm xe bus.

Không nghe thấy tiếng bước chân đi theo, cô nghĩ chắc anh ta đã bỏ cuộc. Vậy cũng tốt, cô cũng không cần phải

tốn công cùng anh ta đôi co, chính là không biết sao lại cảm thấy có gì

đó kỳ quái, không nghĩ anh ta lại là người dễ dàng buông tha người khác

như vậy…..

“Lên xe đi.” Bạch Vũ Đường không đi cùng phía sau mà lái xe chậm chậm theo bên cạnh cô.

Cô dừng chân, xoay người đối mặt với người ngồi trong xe, ảo não nói “Anh đi theo tôi làm gì? Tôi không phải nói hôm nay tôi bận không rảnh đi hẹn hò cùng anh sao?”

“Tôi cũng thích nhà sách, cùng đi đi?”

Tình huống này khiến cô không biết phải làm sao. “Anh sao phải theo tôi đến nhà sách?”

“Hàng tháng tôi đều có chọn một ngày để đến nhà sách.”

Người ta nói đưa cô đi nhà sách đương nhiên cô không có lý do gì để cự tuyệt nữa, vậy lên xe thôi.

Nửa giờ sau bọn họ đã có mặt tại bách

hoá sách, qua mất phút anh đã phát hiện mục đích của cô không phải là

sách, mà là đồ dùng văn phòng phẩm và mấy thứ nhãn vở linh tinh gì đó.

“Tôi còn nghĩ chỉ có trẻ con mới có hứng thú với những thứ này a.”

“Công việc của tôi làm chính là thiết kế những đồ này.”

“Thảo nào em lại thích chụp ảnh.”

Di? Cô kinh ngạc nhướn mày, “Anh làm sao biết tôi thích chụp ảnh?”

Thoáng giật mình, anh cười khanh khách hỏi cô “Em không phải đã nói qua sao?” Nguy rồi, không cẩn thận lại nói ra lời.

“Tôi có nói qua sao?” Chương Gia Quân hoang mang ôm đầu, sao cô lại không có ấn tượng nhỉ?

“Tóm lại, tôi biết em thích chụp ảnh, có điều tôi thật kinh ngạc khi em làm công việc có liên quan đến nghệ thuật a.”

“Tôi từ nhỏ đã thích vẽ, lớn lên tự nhiên bước vào con đường nghệ thuật, ngoài thiết kế văn phòng phẩm,

tôi còn tham gia một đội chụp ảnh.”

Ánh mắt anh nhìn cô nhất thời có chút ngạc nhiên, giống như đây là việc làm không thể tin nổi.

“…….Anh nhìn cái gì?” Vì sao ánh mắt của anh ta lại khiến cô có cảm giác bức bách như thế?

“Em đúng là một cô gái khó hiểu.”

“….Tôi có gì khó hiểu? Có điều

chỉ là kiên trì theo đuổi thứ mình thích, cố gắng làm tốt chuyện của

mình thôi, chẳng lẽ anh không thế sao?” Người đàn ông này thật là đang ghét, làm gì mà khiến cô tâm hoảng ý loạn chứ?

“Tôi không đặc biệt thích hay

không thích gì, căn bản là khi mới sinh ra đã bị đưa vào khuôn khổ học

tập, bị người khác kỳ vọng thành người vĩ đại. Người vĩ đại làm chuyện

gì cũn


Polly po-cket