Bắt Được Người Đàn Ông Lưu Manh

Bắt Được Người Đàn Ông Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322044

Bình chọn: 8.00/10/204 lượt.

đã xảy ra chuyện gì? tại sao vừa đến công ty xem xét thì đã phải nhập viện vậy?”

"Mẹ, vốn dĩ ba đến công ty không phải là để xem xét tình hình, mẹ có biết không, tật xấu bắt người khác phải làm theo ý mình của ông ấy lại phát tác đó?" Xem ra mẹ anh thật sự không biết gì. Vẻ mặt anh bất đắc dĩ.

"Có chuyện gì? Ông ấy ép buộc con cái gì?", nhìn vẻ mặt của con trai khiến cho mẹ Phong thầm thở dài.

Con cháu đều có phúc của con cháu, suy nghĩ của ông già này sao lại cứng nhắc thế, luôn học cái không hay, khuyên cái gì cũng không nghe? Muốn ông ấy buông tay thực sự khó như vậy sao?

"Ba lại vì lợi ích của công ty, muốn con đi xem mắt cô tiểu thư của tập đoàn gì đó", đùa giỡn cái gì vậy, trong lòng anh đã có người yêu, làm sao có thể đồng ý với ông ta chuyện này.

Thấy mẹ mình không nói gì, Phong Thượng Vũ lại nói tiếp: "Mẹ, trước đây con đã nói rồi, trở về tiếp quản công ty đã là giới hạn lớn nhất của con, nhiều hơn nữa thì hoàn toàn không thể được, nếu ba vẫn không từ bỏ ý định đó, thì chuyện ngày trước sẽ tái diễn một lần nữa mà sẽ còn nghiêm trọng hơn, công ty của ông ấy thì ông ấy tự mình quản lý lấy".

"Mẹ biết rồi, việc này mẹ sẽ nói với ba con, con về công ty trước đi! Ba con có mẹ chăm sóc là được rồi", mẹ Phong gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.

"Con về công ty trước đây, sau khi tan làm con sẽ đến", Phong Thượng Vũ bước lên ôm lấy mẹ mình một cái, mới xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của con trai mình biến mất ở hành lang, mẹ Phong mới trở lại phòng bệnh.

Những âm thanh máy móc hoạt đông quen thuộc, làm cho bà cảm thấy giống như bà đang trở lại thời gian ngày đêm không ngừng chăm sóc người chồng bệnh nặng của mình chờ đợi sự chuyển biến bệnh tình của ông ấy.

May mà tình hình lần này không có nghiêm trọng như lần trước, mẹ Phong chăm chú nhìn gương mặt của chồng mình, đột nhiên phát hiện mí mắt của ông ấy có hơi hơi động đậy.

"Ông già này, đã tỉnh rồi, sao lại vẫn giả bộ ngủ?", mẹ Phong vỗ nhẹ mu bàn tay ông ta.

"Ái, bị bà phát hiện rồi", Phong Phụ mở mắt ra, lộ ra ánh mắt sáng trong, dễ dàng nhận thấy, ông ta đã sớm tỉnh rồi.

"Trời, ở cùng với ông đã mấy chục năm, một động tác nhỏ của ông mà tôi còn không nhìn ra sao?", mẹ Phong giương khóe mắt lên, kéo ghế tựa lại ngồi xuống bên cạnh giường.

Phong Phụ ngượng ngùng cười, nửa nằm nửa ngồi trên giường.

"Ông già, chuyện xem mặt là thế nào? Nghe Thượng Vũ nói, đối phương là con gái tổng giám đốc tập đoàn nào đó, sao ông không nói với tôi?", mẹ Phong hạ giọng nói.

"Chuyện này, tôi vốn định tối nay sẽ nói với bà". Phong Phụ chột dạ nói.

"Vậy sao? Khi nào thì bắt đầu xem mặt? Ông liên lạc với cái tập đoàn kia lúc nào vậy?"

Mẹ Phong nhìn ông ta nói.

"Thực ra đó chuyện này là do tổng giám đốc Yến của tập đoàn Thiên Hạc từng đề cập tới trước đây, mấy ngày trước, lúc tôi đi đánh bóng gặp ông ấy, mới nhắc tới". Ông anhg anhg giọng nói.

“Tôi cảm thấy Thiên Hạc cũng là một công ty có thực lực và danh tiếng, nếu có thể kết thông gia, trong tương lai có thể giúp Hoàng Tước rất nhiều"

Phong ba nói xong câu cuối lại bắt đầu hưng phấn lại, giống như có thể đoán được viễn cảnh trong tương lai vậy.

"Có thể kết làm thông gia là chuyện tốt, nhưng có cần phải hỏi qua ý kiến của con trai chứ?" mẹ Phong trực tiếp cắt ngang sự tính toán của anh.

"Ui dào, đàn bà thì biết cái gì, hôn nhân chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi, tùy thời có thể quyết định thay đổi. Nếu có thể kết thành thông gia, mới có thể hỗ trợ quan hệ hợp tác lẫn nhau". Phong Phụ nhíu mày.

"Ai nói, hôn nhân và hợp đồng đều giống nhau, đều là tờ giấy mỏng manh mà thôi, nếu quan hệ hợp tác thất bại, thì cho dù có hôn nhân cũng trở thành phế thải". Cái gì mà đàn bà không hiểu? mẹ Phong mới cảm thấy chồng bà quá ngây thơ.

"Nói hươu nói vượn, nếu kết hôn rồi có con, thì làm sao có thể không có trở thành phế thải" .Phong Phụ lạc quan tin tưởng.

"Cái đó thì phải trải qua mới biết được". Mẹ Phong không cho là đúng.

"Nhổ nhổ nhổ, vẫn chưa có kết hôn, sao bà không nói được câu nào tốt lành vậy?". Phong Phụ không hờn giận, miệng bà ấy nhất định phải trở thành miệng quạ hay sao?

"Tỉnh, tỉnh đi, hôn nhân lợi ích như vậy tôi sẽ không đồng ý, ông đừng có muốn tôi làm ẩu làm càng như ông". Bà cũng không muốn làm cho con trai bà phát triển bằng con đường đó.

Nhớ lại năm đó, bà chính là vật hi sinh trong cuộc hôn nhân kinh tế, cuộc hôn nhân giữa bà và chồng bà lúc ấy vỗn dĩ không có tình yêu, vả lại chồng bà suốt ngày đi công tác, về nhà chỉ là chuồn chuồn lướt nước, không thèm để ý đến bà, trải qua nhiều khó khăn, mới có có có tình cảm như ngày hôm nay, nhưng không phải tất cả mọi người đều có vận tốt như bà, hơn nữa, mấy ngày trước bà vừa mới nghe Thượng Di nói, hiện nay Thượng Vũ đang có người yêu, làm sao có thể đi xem mắt được.

"Bà à, bà không cần phải phản đối ngay từ đầu như vậy, bà nghe tôi nói đã......."

"Không có gì để nói hết, nếu ông dám ép Thượng Vũ cưới một cô gái mà nó không thích. Tôi sẽ không để yên cho ông đâu", mẹ Phong không nể mặt cắt ngang lời của chồng.

"Bà à, bà cứ nghe tôi nói đã


Polly po-cket