
i hỏi cho rõ ràng.
"Đúng vậy, mẹ chắc chắn đó"
"Được rồi! Vậy bao giờ đi xem mặt?" Anh nghĩ, nếu ngặn chặn được những phiền toái như thế này trong tương lai, thì anh cũng không ngại cái buổi đi xem mặt này, đến lúc đó cứ trực tiếp từ chối là được rồi.
"Bảy giờ tối thứ bảy ở 'vườn Nghi Hà', mẹ sẽ đi cùng với con", mẹ Phong nhẹ nhàng nói, như vậy còn có thể nhận tiện xem mặt con dâu tương lai luôn.
Tốt rồi! trong mấy người con, người con thứ hai này của bà, cuối cùng cũng muốn ổn định rồi.
"Không cần đâu, con tự đi được rồi".
"Con trai, con chưa từng nhìn thấy đối phương, một mình con đến 'vương Nghi Hà' làm sao con có thể nhận ra người ta?", mẹ Phong cảm thấy buồn cười.
"Mẹ, một mình con đi là được rồi, mẹ có thông tin gì của cô ta không? Chuyển cho con". Dù sao cũng là từ chối, mẹ anh có đi cùng cũng vô dụng.
"A! Ba con bảo mẹ, thứ bảy này mẹ phải đi cùng con, cứ như vậy đi! Mẹ cúp máy đây", mẹ Phong cố ý lớn tiếng nói, nhanh chóng dặn dò xong, liền gác điện thoại.
"Sao? mẹ?" Phong Thượng Vũ căn bản không kịp ngăn lại
Rốt cuộc là mẹ đang nghĩ cái gì vậy? Sao lại muốn đi theo anh góp vui vậy chứ? Anh nhíu mày trừng mắt nhìn điện thoại.
Phía bên kia mới đưa ra quyết định thời gian gặp mặt, thì phía bên Yến My cũng đột nhiên nhận được điện thoại của người nhà, hẹn gặp cô ở quán cà phê gần đó.
"Mẹ, lâu rồi con không được gặp mẹ, mẹ trở về Đài Loan khi nào vậy?" Sau khi hai mẹ con Yến My ôm nhau vào lòng mới ngồi xuống.
Đã lâu không gặp là sự thật, lần gặp nhau trước của hai mẹ con cô đã là chuyện hơn một năm rồi.
"Cũng được mấy ngày rồi", mẹ Yến cười nói.
Mẹ Yến thân mặc đồ công sở, trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai dài, nhìn hoàn toàn không giống với người đã sáu mươi tuổi, ngược lại lại cảm thấy như người mới ban mươi tuổi vậy.
"Ba cũng trở về Đài Loan sao mẹ?" Yến My nhanh chóng gọi hai tách trà sữa.
"Đúng vậy! Ba con trở về để thị sát tình hình của công ty, mẹ liền cùng trở về với ông ấy, thuận tiện đi thăm con luôn". Bà cười nói.
"Các anh chị có khỏe không mẹ?", cô thuận miệng hỏi, mấy anh chị em cô, tất cả đều làm việc trong công ty của ba cô, chỉ có mình cô là không giống bọn họ, hoàn toàn không hợp với việc kinh doanh mà hợp với pháp y hơn.
"Còn không phải là đều giống nhau sao, đứa nào cũng bận rộn với công việc, khiến cho bà lão này cô đơn đành phải đi theo ba con chạy lung tung hay sao! Con thì sao? Sống một mình ở Đài Loan, đã quen chưa?", mẹ Yến đưa tay cầm lấy tay cô.
"Mẹ, con ở Đài Loan cũng đã lâu rồi, làm sao có thể vẫn chưa quen được" .Cô cười nói
"Nói cũng đúng, mẹ nhìn sắc mặt con thật sự cũng không tồi, chỉ là hơi gầy một chút, rốt cuộc con có ăn uống tử tế không đó?"
"Mẹ, mẹ nói đi đây vậy, làm sao con có thể không ăn uống tử tế được", chẳng qua chỉ là ba bữa thất thường thôi. Cô ở trong lòng bổ sung thêm một câu.
"Thật sao? không phải là vì công việc bận rộn nên ba bữa ăn đều thất thường đó chứ! Mẹ ở nước ngoài đọc báo, cảm thấy công việc pháp y này hình như là rất bận rộn" ,mẹ Yến rất hoài nghi
"Không đâu! Mẹ, mẹ đừng nghĩ lung tung", khuôn mặt của Yến My nhanh chóng nở ra một nụ cười, không ngờ mẹ cô lại một tiếng câu nói trúng như vậy.
"Không phải vậy là tốt nhất, mặc dù cái người làm mẹ như mẹ đây rất ít khi ở bên cạnh con, nhưng cũng không có nghĩa là mẹ không quan tâm đến con, hiểu không?", mẹ Yến khẽ đưa ra lên vuốt ve gương mặt cô.
"Me...., con biết rồi". Cô làm sao có thể không biết chứ.
"Ôi! thời gian trôi đi cũng thực nhanh, các con cũng đều lớn hết cả rồi, còn nhớ hồi bé bộ dạng mấy đứa chạy đuổi theo ba mẹ, giống như mới chỉ là chuyện ngày hôm qua thôi vậy".
"Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại sầu não như vậy?" Lời của mẹ khiến cho Yến My không biết nên phản ứng như thế nào.
"Không có gì! già rồi, nên hay nhớ lại những chuyện trước đây", mẹ Yến vẫy vẫy tay ý bảo cô đừng để ý.
"Mẹ, mẹ con mình lâu rồi không gặp nhau, nhân lúc ba mẹ còn ở Đài Loan hay mẹ tới chỗ con ở vài ngày, để cho mẹ con mình có thể nói chuyện tâm sự với nhau được không?" Khó có khi mẹ cô đến Đài Loan, cô phải xin nghỉ phép để ở cùng mẹ cô mấy ngày mới được.
"Như vậy không được? Không phải sẽ ảnh hưởng đến công việc của con sao?" Cũng không phải là ngày nghỉ, mẹ Yến không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới công việc của con gái.
"Không đâu! Làm sao có thể chứ". Cô lắc đầu.
"Chuyện này..... không nói đến nữa, con đừng có xin nghỉ phép vì mẹ, chỉ cần buổi tối con bớt chút thời gian đi cùng mẹ là tốt rồi", mẹ Yến suy nghĩ, quyết định vẫn là phương pháp kia tốt hơn.
"Mẹ nói thế nào thì liền như thế đi". Yến My nhún nhún vai, thuận theo ý của mẹ cô, về phần Phong Thượng Vũ đành phải nói xin lỗi với anh vậy, xem ra lại phải hy sinh thời gian hẹn hò của bọn họ vậy.
Yến My chậm rãi lấy điện thoại gọi cho Phong Thượng Vũ.
"Tiểu My, sao tự nhiên em lại gọi điện vậy, không phải công việc bận lắm sao?". Anh vừa mới nghĩ không biết có nên nói chuyện đi xem mặt với cô không, thì cô đã gọi điện tới.
"Em tan ca sớm".
Thầm nghĩ (Chỗ này này mình nghĩ là thiếu mất một đoạn nhưng xem lại thì cả bản raw lần