
i mẹ con cô.
"Ôi, bà Phong, xin chào". Mẹ Yến nhanh chóng đứng dậy tiếp đón.
"Bà xem, chúng tôi thật có lỗi quá, không nghĩ hai người tới sớm như vậy". Mẹ Phong cảm thấy rất có lỗi, vì hôm nay là buổi xem mặt, bà đặc biệt mặc một chiếc sườn xám được làm thủ công màu bạc.
"Không đâu, là chúng tôi đến sớm mà, bà Phong tôi giới thiệu với bà một chút, đây là con gái của tôi, tên là Yến My", mẹ Yến kéo con gái cười nói.
"Con chào Bác ạ". Yến My gật đầu mỉm cười, cảm thấy người này thật giống với mẹ cô, toàn thân tỏa ra một khí chất cao quý.
"Chào cháu! Tiểu My, cháu còn đẹp hơn so với trong ảnh nhiều", mẹ Phong nhiệt tình cầm tay cô.
Trời, mấy đứa con trai con gái bà ánh mắt thật tinh tường, tuyển chọn người yêu ai cũng đặc biệt, mà điểm giống nhau đều là con trai thì anh tuấn, con gái thì xinh đẹp đáng yêu.
Ảnh chụp? Ảnh chụp nào cơ? Yến My muốn hỏi lại không kịp mở miệng.
"Bà Yến, thật ngại quá, con tôi đang đi đậu xe, chút nữa vào ngay", mẹ Phong ngẩng đầu lên nói.
"Không sao, chúng ta ngồi trước đừng đứng nữa, làm người khác chú ý". Mẹ Yến vẫy tay tỏ vẻ không để ý, thực ra trong lòng bà đang nhẹ nhàng thở ra, bà còn tưởng chuyện lần này thất bại rồi chứ!
Con trai? Ảnh chụp? Yến My cúi mặt xuống, trong lòng đột nhiên hiểu ra, buổi gặp mặt hôm nay không phải là...... biến thành xem mặt đó chứ?
Nghĩ đến hai chữ xem mặt, toàn bộ lông tơ trên người cô đều dựng đứng lên, cả người theo đó mà không được tự nhiên.
Vì sao mấy ngày qua không nghe thấy mẹ cô nhắc đến chuyện này chứ? Vì sao mẹ cô phải làm như vậy? Sợ cô từ chối sao?
"Tiểu My, nghe mẹ cháu nói, cháu là nhân viên pháp y sao?" mẹ Phong mở miệng hỏi.
"Đúng vậy bác ạ". Yến My nhanh chóng hoàn hồn
"Ôi, cháu thật là lợi hại nha, một cô gái như cháu lại chọn công việc làm pháp y sao, chắc là rất vất vả đi?"
Là đối tượng con trai bà yêu, khiến cho mẹ Phong cảm thấy bản thân càng xem càng vừa lòng.
"Cũng không có gì ạ". Nghĩ đến chuyện đây là buổi xem mặt, nụ cười trên mặt cô có chút trở nên cứng ngắc.
"Giờ đi làm của cháu có lâu không? Có hay phải tăng ca không?" mẹ Phong lại hỏi.
"Không cố định ạ, còn phải xem tình hình nữa, nhưng đúng là có đôi lúc công việc của cháu rất bận rộn". Cô thành thật trả lời, trong lòng vẫn đáng suy nghĩ, lát nữa làm thế nào để thoát thân.
"Mẹ". Đột nhiên một giọng nam thu hút sự chú ý của ba người.
" Ơ, Thượng Vũ" ,Yến My vừa ngẩng đầu lên liền kinh ngạc lên tiếng.
"Tiểu My", Phong Thượng Vũ cũng bật thốt lên nói.
"Sao anh (em) lại ở đây?" Hai người đồng thời chỉ vào đối phương.
Thấy dáng vẻ kinh ngạc của hai bọn họ, mẹ Phong không nhịn được bật cười.
"Các con quen nhau trước rồi sao?" mẹ Yến cảm thấy kỳ quái, nhìn hai người bọn họ, lại quay đầu nhìn về phía mẹ Phong.
Có chuyện gì vậy?
"Tiểu My, sao em lại ở đây?" Phong Thượng Vũ hoàn hồn đầu tiên.
"Em tới đây ăn tối cùng mẹ em", Yến My nhíu mày, mấy ngày trước cô đã nói qua với anh chuyện, mấy ngày nay cô muốn ở cùng mẹ mình.
"Vậy còn anh?" Cô hỏi lại.
"Thượng Vũ, con ngồi xuống trước đi đã", mẹ Phong xen vào nói.
"Mẹ, có chuyện gì vậy". Phong Thượng Vũ ngồi xuống bên cạnh mẹ anh.
Nhìn vẻ mặt của mẹ anh thì hình như là đã sớm biết tình huống ngày hôm nay rồi.
"Tiểu My chính là người mà ba con muốn con đi gặp mặt hôm nay đó", mẹ Phong vẫn cười khanh khách nói.
"Cái gì? Ba ngay từ đầy đã biết việc con và Tiểu My yêu nhau rồi sao?" Phong Thượng Vũ nhíu mày.
"Ngốc quá, nếu ba con biết việc này, thì làm sao có thể bị con làm tức đỏ mặt tía tai, đến mức vào viện như vậy sao?" mẹ Phong vỗ vỗ vai anh.
"Vậy còn mẹ? Làm sao mẹ biết được chuyện này?" Vốn dĩ anh chưa nhắc đến chuyện Tiểu My với mẹ anh bao giờ.
"!" Mẹ Phong lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại kiểu mới nhất, sau khi ấn vài phím, đưa cho anh xem vài hình ảnh trên màn hình, "Đây có phải là ảnh các con cùng chụp không?"
"Cái này là Thượng Di đưa cho mẹ sao?" Vừa nhìn thấy những hình ảnh kia, Phong Thượng Vũ liền nhớ ra lần trước bọn họ đến Cửu Phân có chụp ảnh, lúc ấy Thượng Di còn nói là muốn thử chức năng của chiếc điện thoại mới mua, không ngờ sau này cô lại tiết lộ tin tức cho mẹ mình, lại còn cho xem cả ảnh nữa.
"Nếu không thì làm sao mẹ có thể có ảnh chụp của các con được chứ". Bà lại cầm di động đưa cho mẹ con Yến My xem.
"Ai! Nhưng mà con cũng thật là, thì ra con đã sớm quen với cậu ấy rồi, sao con không nói với mẹ chứ?" mẹ Yến dùng ánh mắt trách cứ nhìn về phía con gái.
"Vốn dĩ con cũng định nói với mẹ, ai biết đâu mẹ lại dẫn con tới đây trước...." Còn lén lút sắp xếp việc xem mặt chứ.
Cô mới là người có một bụng muốn nói a!
"Bác à, bác đừng trách Tiểu My, thực ra mấy ngày nay cháu biết bác đến Đài Loan, Tiểu My liền muốn sắp xếp thời gian dẫn cháu đi chào hỏi bác, vừa vặn hôm nay mọi người gặp nhau ở đây". Phong Thượng Vũ không đành lòng nhìn cô bị trách mắng, vội vàng mở miệng nói giúp cô.
"Cháu thật là một đứa con ngoan, bà Phong, bà dậy con thật tốt", mẹ Yến cười Yến My nói, thật ra cô cũng không có tức giận, chỉ là có chút giật mình.
"Đâu có, bà Yến, con gái của bà cũn