
hượng Vũ". Cô ngẩng đầu nhìn anh.
"Sao vậy? Có chuyện gì làm em phải suy nghĩ à? Nhìn chân mày em không biết đã tạo ra bao nhiêu bế tắc trong đó" .Anh cười nói, đưa tay xoa nhẹ mi tâm của cô.
"Em hỏi anh, có phải gần đây anh đã gặp mặt ba em hay không?" Cô cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề hỏi anh.
"Không có! Không phải em nói muốn cùng đi gặp bác trai à?" Anh lắc đầu, nhưng trong lòng lại rất kinh hãi.
Nhất định là cô đã nhìn thấy kế hoạch hợp tác của hai tập đoàn, nghĩ đến mục đích xem mặt.
"Anh thật sự không gặp sao?" Trừng mắt nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh, cô thật sự rất hoài nghi
"Biết cái gì?" Anh định giả chết đến cùng.
"Có phải gần đây anh muốn hợp tác cùng với tập đoàn Thiên Hạc phải không? Cũng gặp qua tổng giám đốc của bọn họ?" Nếu anh dám nói không có, cô nhất định trở mặt với anh.
"Đúng vậy". Anh không hề do dự gật đầu.
"Chẳng lẽ tổng giám đốc bọn họ không nói với anh ông ấy là ai sao?". Cô nheo mắt lại.
"Tiểu My à, em ngốc quá! Đã gặp mặt rồi thì đương nhiên phải biết tổng giám đốc của Thiên Hạc gọi là Yến Hạ, em biết không? Tiếng cười của ông ấy làm cho anh rất là ấn tượng, nhìn qua thì cũng tầm sáu mươi tuổi rồi, nhưng mà so với ba anh thì ông ấy vẫn còn rất là khỏe mạnh". Anh nhẹ giọng nói.
"Tổng giám đốc Yến này, không nói với anh rằng em là con gái ông ấy sao?". Rốt cuộc là không không biết thật hay là giả vờ không biết?
"Cái gì? Em là con gái của tổng giám đốc Yến sao?". Anh nhảy từ trên sô pha xuống đất, vẻ mặt khiếp sợ, nếu có yêu cầu trao giải, khẳng định màn diễn vờ không biết này của anh nhất định sẽ đoạt giải thưởng Oscar.
Cô không trả lời, cũng chỉ là trừng mắt nhìn anh, nhưng trừng mắt nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra manh mối gì.
"Thật hay giả vậy? Em thật sự là con gái của tổng giám đốc Yến sao? Chẳng trách" Anh bày ra vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ.
"Chẳng trách cái gì?"
"Chẳng trách hôm kia anh đi gặp mặt tổng giám đốc Yến, vẻ mặt ông ấy luôn kèm theo nụ cười mỉm rất có ý tứ hàm súc, thì ra là như vậy! Anh nghĩ ông ấy chắc là cũng giống như mẹ em, đối với người con rể tương lai là anh đây thực sự rất vừa lòng! Như mà từ đầu đến cuối cũng không nói với anh về em". Anh muốn kết thúc cho xong, cũng không quên cường điệu chuyện anh không biết.
"Có thật là như vậy không?" Mặc dù biểu hiện của anh rất đơn thuần, nhưng trong lòng cô vẫn rất hoài nghi.
"Mọi người có ý định hợp tác bắt đầu từ lúc nào?"
" Ách...... Để anh nhớ lại một chút! Chắc là một tháng trước khi chúng ta đi gặp mặt" Anh cố ý nói ra khoảng thời gian sớm hơn.
"Phải không? Em vừa nhìn qua ngày viết trên bản kế hoạch, tại sau lại là viết sau ngày gặp mặt?" Cô nhắm thẳng vào bản kế hoạch nói với anh.
"Tiểu My, em không hiểu rồi, muốn đưa ra một bản kế hoạch, trước đó cần phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu, hơn nữa sau khi đưa ra kế hoạch, cũng không phải sẽ được thông qua ngay lập tức, bình thường đều phải trải qua bàn bạc sửa chữa rất nhiều lần mới có thể đưa ra phương án cuối cùng, cho nên, ngày trên bản kế hoạch mà em nhìn thấy, chính là ngày đưa nội dung mới nhất của bản kế hoạch đó". Anh đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô, rất nghiêm túc giải thích với cô.
"Ý định hợp tác này là do ai đưa ra ý kiến trước?" Thôi được, những điều anh vừa nói nằm ngoài phạm vi hiểu biết của cô, nên cô cũng không thể kiểm chứng được.
"Về cái này, thực ra là tổng giám đốc Yến...... A! Không, phải là bác trai, là bác ấy cho người đến Hoàng Tước đề nghị với anh". Anh nói một nửa là thật một nửa là giả, người đề nghị hợp tác đúng là bác trai, nhưng mà người nói với anh lại là ông già nhà anh.
Cô không trả lời. Nói như vậy thì chuyện xem mặt đúng là do ba mẹ bọn bọ sắp đặt sao?
"Tiểu My, em không tin anh sao? Nếu không em có thể gọi điện thoại hỏi bọn họ". Anh to gan đánh cuộc một lần, cược là cô sẽ không gọi, nếu không thật sự phải cầu xin sự giúp đỡ.
"Không cần". Cô lắc đầu, bây giờ hỏi cũng vô dụng, chuyện cũng đã xảy ra rồi, còn hỏi làm gì nữa.
"Em sao vậy? Không phải là em không vui vì chuyện hai tập đoàn muốn hợp tác đó chứ?" Anh ở trong lòng thở nhẹ một hơi, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài.
"Không đâu! Em chỉ là đang nghĩ, chẳng trách mẹ em lại gạt em, muốn em đi gặp mặt anh". Cô có một loại cảm giác bị lừa gạt, còn nói cái gì là vì muốn tốt cho cô, không phải kết quả đều là vì công ty hay sao.
"Tiểu My, đừng nói như vậy, có lẽ mục đích của buổi xem mặt lần này đúng là như vậy, nhưng mà em phải gật đầu đồng ý thì sau đó mới có thể nói đến chuyện hôn nhân! Nếu em không thích đối tượng xem mặt, chắc hẳn mẹ em sẽ không ép buộc em nhất định phải kết hôn đâu"
Anh không quên nói hộ mẹ vợ tương lai vài câu.
"Em biết, nhưng mà vẫn có cảm giác rất khó chịu". Cô thẳng thắn nói.
"Đừng nghĩ như vậy, chí ít thì anh cũng là đối tượng em xem mặt mà! Chẳng lẽ em định chỉ vì hai tập đoàn hợp tác với nhau mà từ chối chuyện yêu anh sao?" Anh xoa đầu cô.
"Không phải, em không nghĩ thế". Cô liếc mắt nhìn anh một cái.
"Vậy là tốt rồi! Dù sao bây giờ thì chúng ta cũng là quan hệ yêu đương, những chuyện khác đều