nụ cười, sau đó ôm cô vào phòng.
Cuối cùng bọn họ cũng đi tới bước này!
Đi vào bên giường, anh buông cô ra, hai người liền như vậy mặt đối mặt.
“Anh thật sự có thể tiếp tục được không?” Anh hỏi lại lần nữa
“Ừm” Cô gật gật đầu.
Anh bước lên phía trước ôm cô, ánh mắt nhìn ở sau lưng cô, phát hiện lúc đầu do bản thân anh quá nóng vội, mới khiến cho khóa kéo của chiếc váy mắt kẹt, anh đưa tay lên sờ một chút, lập tức thuận lợi cởi bỏ quần áo của cô, chiếc váy mềm nhẹ lập tức liền rơi xuống mặt đất, hiện ra một vùng ra thịt lớn trắng mịn tuyệt sắc.
“Ái......” Cô lên tiếng kinh hô, vội vàng đưa tay che lấy thân hình chỉ còn nội y của mình.
“Đừng che”. Anh khẽ kéo tay của cô ra.
“Em thật đẹp”. Anh tán thưởng ánh mắt chậm rãi nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cô từng chút từng chút một.
“Đừng nhìn”. Ánh mắt mãnh liệt của anh, làm cô xấu hổ lại muôn đưa tay che đi cơ thể của mình.
“Đừng đi”. Phong Thượng Vũ ôm lấy eo của cô, ngăn cản động tác của cô.
“Thượng Vũ....”. Thấy đôi mắt của anh trở nên thâm thúy, bên môi còn mang một ý cười tán thưởng, càng khiến cho cô căng thẳng hơn.
“Tiểu My, em căng thẳng lắm sao?” anh thấp giọng hỏi.
“Có một chút…” Cô cúi đầu. Có trời biết cô căng thẳng đến cỡ nào.
“Tiểu My, em tin anh không?” Anh nâng mặt của cô lên, muốn cô phải nhìn thẳng vào anh.
“Em.... em tin anh”. Lúc nhìn vào trong mắt anh cô cảm nhận được tình cảm thắm thiết đang lưu chuyển trong đó, làm sao cô có thể nói là không tin?
“Vậy em giao chính mình cho anh, được không?”
“Ừm”
“Vậy, nhắm mắt lại, chỉ cần em cảm nhận là tốt rồi” Anh nói mỗi một chữ liền hôn lên môi của cô, một lần nữa dẫn theo cô tiến vào thiên đường của ái tình.....
(Chỗ này giản lược đi 2444 chữ)
Cô mệt mỏi ngồi phịch ở trên giường, ý thức mơ hồ không rõ trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất .... Cô cũng không dám thử nghiệm lại chuyện này lần nào nữa, thật sự rất mệt mỏi....
Buổi chiểu ở sân bay người đến người đi, vợ chồng Yến gia và vợ chồng Phong gia cũng đang ở trong đó.
Sau khi được mẹ Yến thuyết phục, cuối cùng hai ông bà Phong cũng gật đầu đồng ý cùng đến đảo Guam nghỉ phép, mà Phong Thượng Vũ và Yến My cùng nhau đến tiễn máy bay.
“Bà Phong, nói thật, con trai bà và con gái tôi thực sự rất xứng đôi nha”. Mẹ Yến che miệng cười.
“Đúng vây! Khó có được người xứng đôi như hai đứa bọn nó”. mẹ Phong cũng khó nén được sự kiêu ngạo trong lòng.
“Đúng rồi! Đúng rồi! Đây mới thật sự là duyên phận tốt trời định” bà liên tiếp gật đầu đồng ý.
Phía bên này tán gẫu muốn ngừng mà không được, phía bên kia hai người đàn ông cũng đang tụ một chỗ tán gẫu chuyện chơi bóng.
“Ba mẹ, hành lý con chuẩn bị cho ba mẹ xong rồi” xa xa, Phong Thượng Vũ nắm tay Yến My đã chạy tới.
“Ba mẹ, hành lý của ba mẹ con cũng đã chuẩn bị xong rồi, đây là vé máy bay của mọi người” Yến My lấy hộ chiếu và vé máy bay trên tay Thượng Vũ đưa cho ba cô.
“Còn một tiếng nữa mới phải đi vào, chúng ta vào phòng khách quý ngồi một chút đi”. Mẹ Yến đề nghị nói.
“Được, được”, mẹ Phong gật đầu liền gọi mọi người đi đến phòng khách quý.
Vài phút sau, mọi người liền ngồi vây quanh một bàn tròn nói chuyện phiếm
“Ba mẹ, đây là lần đầu tiên ba mẹ đi du lịch cùng bạn bè mình, nhất định phải chơi đùa vui vẻ nha”. Phong Thượng Vũ cười nói.
“Bác gái, xin nhờ bác chăm sóc cho mẹ cháu một chút ạ”
“Ôi! Đây là điều đương nhiên, cháu không cần lo lắng, bác nhất định sẽ làm cho bà ấy chơi đùa thật sự vui vẻ”. Mẹ Yến đưa tay vỗ vỗ vai mẹ Phong cười nói.
“Vậy cháu yên tâm rồi ạ” đôi mắt trên mặt Phong Thượng Vũ tươi cười.
“Bà Phong, con trai bà thật sự là hiếu thuận nha! Nghe nói chi phí đi du lịch lần này của hai người, tất cả đều là do anh chỉ.”
“Ai, bà đừng bị nó lừa rồi, làm gì có chuyện này, bình thường mỗi khi nó nói chuyện, đều khiến cho ba nó giậm chân tức giận đó chứ”. Nói tới nói lui, khóe miệng mẹ Phong vẫn khó nén được ý cười.
“Mẹ, sao lúc này mẹ lại phá đi kế hoạch của con”, Phong Thượng Vũ vội vàng kháng nghị.
“Vốn dĩ là như vậy mà”, mẹ Phong liếc mắt nhìn anh một cái
Mọi người còn lại bật cười
“Tiểu My đừng chỉ lo cười, em cũng giúp anh nói một lời công bằng đi” Phong Thượng Vũ lôi kéo cô, kiên trì tìm kiếm giúp đỡ.
“Anh muốn em nói cái gì?” Cô cười, ý định sống chết mặc bay.
“Con xem, bình thường đối xử với người ta thế nào, người ta cũng không giúp con nói chuyện” mẹ Phong nói lời trách cứ.
“Trời đất chứng giám! Con đối với Tiểu My là yêu thương càng yêu thương hơn, hoàn hoàn không có coi thường bắt nạt cô ấy”. Phong Thượng Vũ giơ tay thề.
“Đúng vậy không?” mẹ Phong dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn con trai.
“Điều này là đương nhiên, nếu không mẹ có thể hỏi Tiểu My”, anh lại lần nữa cố gắng tìm kiếm giúp đỡ.
“Bác à, Thượng Vũ đối với cháu thực sự là rất tốt! Chẳng qua chỉ là thỉnh thoảng trêu đùa cháu mà thôi”. Yến My cười nói.
“Tiểu My” Phong Thượng Vũ reo lên. Vừa mới nghe thì rất tốt, nhưng tại sao câu cuối cùng lại biến hóa như vậy, đây không phải là bỏ đá xuống đáy giếng sao?
“Thực xin lỗi! Đó là cháu nói đùa thôi, bác gái à, Thượng Vũ thực sự rất thương