
iờ cũng chưa trở về, có thể là sợ ta tháo một chân hắn,cho nên đi
ra ngoài trốn rồi! Thủ lĩnh,cô tại sao không nói với tôi hắn không phải
là Cưu Bạch Tú, trong phủ này cũng không có sự gì với cô,cô rốt cuộc
tới nơi này làm cái gì?”
Không chịu nổi bị hỏi liên tục như vậy,Thẩm Lạc Hà nghĩ như vậy cũng được, không thấy cũng tốt, thấy thì làm thế nào?
Bảo Hổ Lục không được nói chuyện này ra, nàng ngay cả cơm cũng không ăn liền vội vàng xuất phát trở về Thái Hợp trấn.
Hai ngày sau Thẩm Lạc Hà cuối cùng cũng về Thái Hợp trấn, một người khác cũng đi theo đuổi tới.
Đó chính là vẻ mặt u ám của Cưu Minh Dạ, mà Thái Hợp Trấn làm cho người ta cảm giác u ám cũng không ít.
Trấn nhỏ này vốn náo nhiệt hiện giờ trở nên tiêu điều, trên đường lớn vẫn có thể thấy được người đi đường lui tới, nhưng theo sắc mặc thần
thái thì bọn họ chắc chỉ là khách qua đường,các người bán hàng hai bên
phố cũng không biết dọn đi đâu, cửa hàng khai trương một nửa cũng đình
chỉ.
Vừa vào trấn Cưu Minh Dạ liền nhận ra không khí này không đúng, dắt
ngựa chậm rãi đi trên đường, hắn lưu tâm chú ý cảnh vật xung quanh,ngoại trừ tiêu điều hơn so với trước đó lại phảng phất như có gì khan khác.
“A!Đây không phải Cưu thiếu gia sao?”
Cưu Minh Dạ cùng một đại thẩm nhìn thoáng qua, vị đại thẩm kia kinh
ngạc quay đầu lại,Cưu Minh Dạ cũng quay đầu lại nhìn,suy nghĩ một hồi
mới nhận ra vị này chính là vị đại thẩm bán rau ở chợ.
“Cưu thiếu gia, ngài tại sao đã trở lại?” Vị đại thẩm thập kia kinh ngạc chạy gần lại hắn,tiến lên hai bước nhìn cẩn thận.
“Ta đến tìm Lạc Hà.” Cưu Minh Dạ nói như thế.
Ai ngờ vị đại thẩm kia vừa nghe liền lộ ra vẻ mặt “Quả thế”, hơn nữa
vẻ mặt cũng lộ ra thật sâu thương hại,không đợi hắn nói,đại thẩm kia đã
trước cắt đứt lời hắn:“Cũng khó trách ngươi còn muốn tìm đến nàng, đứa
nhỏ Lạc Hà kia làm việc thật không nói lý,làm đại nam nhân như ngài còn
mặt mũi nào!”
Cưu Minh Dạ rất tỉnh táo hiểu lời đại thẩm vừa nói, lại không biết là chuyện gì,vì thế thuận theo cho một nụ cười khổ.
Đại thẩm vừa thấy quả nhiên càng thêm đau lòng,“Tuy rằng Lạc Hà là
chúng ta nuôi lớn lên,nhưng việc này chúng ta đều đã quở trách qua
nàng,bất đắc dĩ chính là nàng nghe không vào,ngươi nói xem mọi người đều biết cô ta đã định hôn ước với ngươi,lại đều nhìn thấy ngươi mỗi ngày
ra vào cùng một chỗ…… Ách,‘Ở chung’ một đoạn thời gian, nghĩ nàng sớm
muộn gì cũng tiến vào cửa Cưu gia, lần này nàng đi gặp mặt cha mẹ chồng
tương lai, vốn cũng là chuyện tốt nhưng ai biết nha đầu kia…… Ai ya!”
Đại thẩm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài thật mạnh,“Nha đầu kia bày đặt lo xa,cố tình coi trọng người khác,còn từ hôn chạy trở về,
ngươi nói xem nàng như vậy về sau còn ai dám cưới nàng!”
Thì ra là thế,Cưu Minh Dạ cuối cùng hiểu được Thẩm Lạc Hà sau khi trở về nói chuyện với mọi người như thế nào,nàng nói nàng đi kinh thành gặp cha mẹ chồng tương lai, lại ngoài ý muốn gặp phải chân mệnh thiên tử mà người đó không phải là “Cưu Bạch Tú”, vì thế nàng cố ý từ hôn về Thái
Hợp trấn.
Tốt lắm,vừa có thể giải độc trên người vừa không cần liên lụy Cưu Bạch Tú thành thân với nàng, xem ra thật nhất cử lưỡng tiện.
Cưu Minh Dạ biểu hiện bộ dáng thật sự đau thương, lắc lắc đầu,nhắm trúng đại thẩm lại đau lòng an ủi hắn vài câu.
“Đúng rồi đại thẩm, mới có vài ngày Thái Hợp trấn tại sao trở nên tiêu điều như vậy?”
“Mọi người đi hơn phân nửa,hỏi sao có thể không tiêu điều.” Nói đến
đây đại thẩm cũng không thoát tâm sự nặng nề,“Cho nên ta mới nói Cưu
thiếu gia ngươi không nên tới, chúng ta nơi này xảy ra chuyện lớn cũng
không ai có tâm tư đi buôn bán,người lớn tuổi,phụ nữ và trẻ em đều trốn ở nhà, các nam nhân mỗi ngày tập hợp thương lượng, A, đúng rồi, nói đến
đây ta cũng phải mau về nhà mới được,Cưu thiếu gia ngươi phải cẩn thận
a.”
Sau khi cáo biệt đại thẩm, Cưu Minh Dạ đại khái hiểu rõ nơi này đã
xảy ra chuyện gì,cũng không đi dạo,lên ngựa thẳng đến nhà Thẩm Lạc Hà.
Có lẽ hắn ngay từ đầu đã bất mãn chính là nàng không từ giã mà bỏ đi, nhưng hiện tại có lẽ cộng thêm một việc nửa,nàng chuyện gì cũng không
thương lượng với hắn.
Đến nhà Thẩm Lạc Hà, người đầu tiên thấy hắn chính là Tiểu Tứ, hắn cũng giống đại thẩm kinh ngạc.
“Thủ lĩnh,cô xem ai tới !” Tiểu Tứ chạy như bay vào phòng.
Mới vừa tiễn chân mấy huynh đệ,Thẩm Lạc Hà đau đầu xoa thái dương, bị Tiểu Tứ la lớn đầu lại càng đau .
Không phải là Lưu Bưu chứ, hắn cũng tới quá sớm !
Thẩm Lạc Hà mới từ ghế trên đứng lên,Cưu Minh Dạ cũng đồng thời vào cửa.
Hai người ta nhìn ngươi,ngươi nhìn ta,giống như không nhận ra đối
phương, thẳng đến Tiểu Tứ nói một câu “Ta đi pha trà” Sau đó hai người
mới phục hồi tinh thần.
“Ngươi……” Thẩm Lạc Hà không nghĩ người đến chính là hắn, theo như nàng tính toán bây giờ hắn không phải đã ở biên quan sao?
Cưu Minh Dạ cũng không khách khí, tìm một nơi ngồi xuống.“Ta đến xem nàng, hỏi nàng vì sao đi không từ giã.”
“Ta không có đi không từ giã!” Thẩm Lạc Hà nén lại xúc động chạy đến
ôm hắn,cứng rắn kiên cường nói:“Chẳng qua đột nhiên xảy ra chuyện,ngươi