XtGem Forum catalog
Bắt Được Trượng Phu Như Ý

Bắt Được Trượng Phu Như Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321583

Bình chọn: 8.5.00/10/158 lượt.

theo

muội tiếp tục chịu khổ ở nơi nhỏ như thế này? Cái gì nghề nghiệp đứng

đắn,căn bản không thích hợp với những người như chúng ta!”

“Vậy có thể tìm thúc bá nữ nhân gây phiền toái ?”

“Thúc bá? Đúng vậy! Nhưng lão nhân gia không phải đã mất sao, hơn nữa Lạc Hà muội muội,ta như thế nào nhẫn tâm tìm muội gây phiền toái, ta

chỉ muốn chiếu cố muội,muốn cho muội sống tốt,chẳng qua không phải bị cự tuyệt sao,muội đã không nhận phần thân tình này của ca ca,không phải

muốn tiếp tục cản trở công việc của ca ca chứ, tục ngữ còn nói nam nhân

nên lấy sự nghiệp làm trọng.” Nói đến đây Lưu Bưu lại nhìn nàng, cười

cười,“Bất quá lòng bàn tay cũng là thịt, chúng ta nhiều năm ở tại nơi

này ít nhiều cũng có tình cảm, nếu muội muội thay đổi tâm ý, ca ca sẽ

quan tâm đến muội,chúng ta về sau vẫn ở tại Thái Hợp trấn này, huynh đệ

của muội đương nhiên cũng ở đây, dĩ hòa vi quý!”

“Vài ngày không thấy, học vấn cũng lên cao không ít, nhưng ngươi nghĩ ta sẽ đáp ứng sao?”

“Không đáp ứng? Không thể nào! Ta nghĩ đến muội nói với ta nãy giờ

vốn là còn do dự đoạn tình cảm này, dù sao ta chưa cưới vợ mà nàng lại

là người mọi người đều biết bị nam nhân chơi đùa,bảo là lấy muội đúng là cần phải do dự.” Hắn nói được bất quá giống như nghiện,nhìn đám người

phía sau Thẩm Lạc Hà đều thay đổi sắc mặt giống như lửa cháy đổ thêm

dầu,“Bất quá ta lại thấy muội muội thật đáng thương,ta đã cho người đi

hỏi thăm qua,Cưu gia căn bản không có dấu hiệu muốn thành thân.”

Lời đó lọt vài tai Thẩm Lạc Hà, mặt không đổi sắc, ngược lại cười

lạnh,“Ngươi chính là biết được Cưu gia sẽ không làm chỗ dựa vững chắc

cho ta,mới cả gang vào trấn gây rối,nói sao nửa cũng là ta giúp ngươi

nha.”

Rõ ràng bị người coi khinh,Lưu Bưu biến sắc, nháy mắt không nhịn được ,“Lạc Hà,muội nói như vậy, có thể tưởng tượng đến hậu quả không?”

“Có hậu quả gì, nói ra cũng chỉ là kết quả này.” Thẩm Lạc Hà rút loan đao ra nói:“Ta vốn muốn lấy chính mình bảo toàn mọi người,nhưng mà ý

tưởng này đã muốn không tồn tại,Lưu Bưu,ngươi tự nhận mình là thủ

lĩnh,vậy kết thúc đi.”

Bị nữ nhân khiêu chiến làm sao có thể không đồng ý,Lưu Bưu không hề

sợ hãi xoay người xuống ngựa,rút bả đao ra,“Muội cũng nên biết,vô luận

kết thúc như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có một kết quả.”

“Vô nghĩa.” Thẩm Lạc Hà phất tay cổ tay lập tức bị người giữ lấy, đao trong tay bị người phía sau thình lình rút đi.

Nàng kinh ngạc phía sau có người tại sao nàng không phát hiện,nhìn ra phía sau,đao của nàng nằm gọn trong tay Cưu Minh Dạ.

“Ta còn nói hôm nay tại sao trên đường thanh tĩnh như vậy,thì ra tất

cả mọi người núp ở đây.” Hắn vung vẩy cây đao,“Lạc Hà, sớm đã nói với

nàng,cô nương cằm cái này không tốt.”

Thẩm Lạc Hà bị Lưu Bưu nói như vậy cũng có thể thờ ơ,giờ thật đúng là vừa tức vừa vội, căm tức nhìn đại hán phía sau,tại sao không coi chừng

hắn còn để hắn chạy tới nơi này làm gì.

Những người đó đều tự nhìn trời chỉ là không nhìn nàng.

Chỉ chút thời gian,Cưu Minh Dạ đã cầm đao vượt qua nàng đứng mặt đối mặt với Lưu Bưu.

Hàm răng Lưu Bưu nặng ra nụ cười lạnh,“Ta tưởng là ai thì ra là cái

tên giả mạo Cưu công tử? Tại sao còn dám ở trong này,Lạc Hà chưa bổ

người sao? Hay nói chuyện gì làm cũng đã làm mới bổ không được? Khó

trách nàng không theo ta!”

Khóe môi Cưu Minh Dạ nhếch lên, cước bộ đột nhiên gia tốc, cuối cùng chỉ cách Lưu Bưu một khoảng.

Chỉ thấy đao hắn rơi xuống, bả đai của Lưu Bưu “Roẹt” một tiếng rơi xuống, mà tay hắn còn chảy máu không ngừng.

Hắn không phải tên ngốc không biết đánh trả, mà là không có ý thức

được đối phương động thủ,chờ hắn hiểu được thì đau đớn đã truyền đến

não.

Chỉ nghe một tiếng quỷ kêu của hắn,cũng không phải một chọi một sao

lại phải chạy, thẳng đến nơi toàn mới trở lại,tiếp đón huynh đệ:“Ai

không phục liền giết, về sau nơi này chính là của chúng ta !”

Những người đó chậm chạp bất động,hiển nhiên là bận tâm gương mặt lạ

hoắc kia,Lưu Bưu lại nói:“Chúng ta nhiều người như vậy lại sợ một mình

hắn sao?”

Mọi người đều bị động tác cực nhanh của hắn làm hoảng sợ, nhưng nghĩ

đến Lưu Bưu nói có lý, tất cả đều phấn chấn đứng lên,cưỡi ngựa rút đao.

Cưu Minh Dạ và Thương Thủy Dao đều thành ân nhân cứu mọi người, mỗi

ngày Thẩm Lạc Hà cũng không cần ra cửa,hoa quả mới, rau dưa,thịt và rượu sẽ tự động đưa đến, nhiệm vụ của nàng chính là chân không bước ra khỏi

nhà ở lại chăm sóc Cưu Minh Dạ, bởi vì hắn chỉ tên nàng chăm sóc mình.

Hôm nay Thẩm Lạc Hà theo lệ đi đến đổi thuốc cho Cưu Minh Dạ,đẩy cửa ra chỉ thấy hắn ở trong phòng duỗi cánh tay.

“Cố thể động rồi sao?” Nàng nhìn lướt qua.

“Ừm,Thương Thủy Dao đâu, còn ở đây gây rối à?” Cưu Minh Dạ tự giác ngồi xuống trên ghế,cởi bỏ lớp áo lộ ra thân trần.

“Hắn hiện tại là ân nhân của mọi người cho nên bọn họ không để hắn

đi,hắn mỗi ngày đều hỏi ta,thương thế của ngươi thế nào,tại sao hắn

không thấy ngươi?” Nàng đi đến ngăn tủ,lấy ra kim sang dược và vải băng.

“Để cho hắn nhìn thấy ta khỏe mạnh,hắn nhất định sẽ thúc giục ta đi.”

Đơn giản là vậy sao? Thẩm Lạc Hà thật sự là không hiểu tiêu chuẩn h