
iếu ánh đèn màu trông thật đẹp. Mấy thanh niên đầu bịt khăn, cưỡi xe đạp địa hình nhổm hẳn người lên, đánh mông hết cỡ đạp vun vút. Các cậu hướng về phía cô gái mà huýt sáo, nói tục. Cô gái cụp ô lại, che khuất nửa người trên. Bọn thanh niên huýt sáo lướt qua. Xe số 8 lấm lem đầy bùn đất chạy tới, có vẻ do dự trước bến đỗ rồi mới dừng hẳn. Thùng xe nhốn nháo, lát sau xe rời bến, nước tung tóe dưới bánh xe, Cô gái cầm ô đã lên xe. Chiếc xe khách làm chuyện thay cũ đổi mới: nhận cô gái lên, nhả một thiếu phụ xuống. Vừa xuống xe chân ướt chân ráo, người thiếu phụ có vẻ ngỡ ngàng, nhìn xung quanh, và rất nhanh, cô ta nhằm Thế giới nịt vú Thú Một Sừng, nhanh nhẹn đi tới, đúng chỗ Kim Đồng đứng sau cửa kính tối om. Cô mặc chiếc áo mưa màu xanh lơ, đầu trần, tóc màu xanh đen chải lật ra phía sau, lộ vầng trán nhẵn bóng. Khuôn mặt trắng nhợt của cô ta như bị bao phủ một lớp sương mù ảm đạm. Kim Đồng đoán chừng cô ta vừa có chồng chết, là một quả phụ. Sau này đã chứng minh cảm giác của anh là hoàn toàn chuẩn xác. Khi cô ta tiến đến gần cửa kính, Kim Đồng chợt có cảm giác lo sợ mà không hiểu nguyên nhân. Anh cảm thấy người đàn bà này có gì bí hiểm, sự điên khùng của cô ta xuyên qua lớp kính dày, xâm nhập khắp gian hàng. Cô ta chưa áp sát vào cửa kính mà đã biến cửa hiệu thành nơi thiêng liêng. Kim Đồng định bỏ chạy, nhưng anh không nhấc chân lên được, chăng khác con sâu trước ánh mắt thôi miên của con cóc. Người phụ nữ mặc áo mưa này có ánh mắt sắc như dao. Anh công nhận đó là đôi mắt đẹp nhưng cũng rất đáng sợ. Cô ta đứng ngay trước mặt Kim Đồng, chỉ cách nhau một lần kính. Theo qui luật tự nhiên, anh ở chỗ tối, cô ta ở chỗ sáng, lẽ ra cô không thể trông thấy anh, nhưng rõ ràng là cô đã phát hiện ra anh, hơn nữa còn biết anh là ai? Mục tiêu mà cô nhắm rất rõ ràng. Lúc xuống xe cô nhìn tứ phía chẳng qua là giả vờ, đánh lạc hướng. Dù rằng sau này cô có nói: Đó là Thượng đế đã chỉ đường cho cô, dắt cô đến bên anh. Nhưng Kim Đồng thì trước sau vẫn nghĩ rằng, tất cả đều có tính toán từ trước, nhất là sau khi được biết cô ta là con gái lớn của Cục trưởng Tê giác một sừng, thì anh đoan chắc rằng Tê giác một sừng can dự vào chuyện này.
Như cặp tình nhân hẹn nhau, cô ta đứng trước mặt anh, giữa là tấm kính với dòng nước mắt chảy ngoằn ngoèo. Cô ta mỉm cười với anh. Má cô có hai nếp nhăn do hai lúm đồng tiền kéo dài mà thành. Qua lớp kính, anh ngửi thấy mùi chua chua của đàn bà góa, niềm thông cảm trào lên trong anh, và cùng với tiếng rơi tí tách của những hạt mưa xuân và hương đất thấm qua lần cửa kính ùa vào, thoắt cái đã trở thành nỗi xót xa của những người cùng cảnh ngộ. Kim Đồng coi ngay cô như người quen thân lâu ngày gặp lại, nước mắt tư nhiên ứa ra. Cô ta còn khóc nhiều hơn, nước mắt chảy tràn đôi má trắng bệch. Anh cảm thấy không còn lý do để mình không mở cửa. Anh mở cửa ra, tiếng mưa ùa vào theo cùng với huống đất và mùi không khí ẩm ướt. Cô ta sà vào lòng anh một cách tự nhiên, môi cô chủ động tìm đến môi anh. Anh luồn tay vào trong áo mưa, chạm phải chiếc nịt vú cúng như bồi bằng giấy. Mùi hôi hám trên tóc và trên cổ áo của cô khiến anh bừng tỉnh vội vàng rụt tay lại hối hận thì sự đã rồi giống như con rùa ngoạm phải lưỡi kim câu, có hối cũng không kịp. Không còn lý do nào khác, anh đành dẫn cô ta về phòng mình.
Anh chốt cửa lại, nhưng nghĩ thế không tiện, lại vội vã mở toang cửa ra. Anh rót cho cô một cốc nước, mời cô ngồi. Cô ngồi xuống. Anh lúng túng xoa hai bàn tay vào nhau, tự giận mình hết sức, giận mình ôm rơm rậm bụng, Giận mình không đứng đắn. Giả dụ chặt một ngón tay để chuộc tội, để cuộc sống của anh trở lại cách đây nửa tiếng, thì anh chặt ngay, không chút chần chừ. Nhưng chặt ngón tay cũng không giải quyết được gì, người con gái mà anh đã sờ vú, đã hôn đang đứng che mặt giữa phòng mà khóc, cô ta khóc thật, không phải khóc giả vờ, nước mắt rỉ ra từ các kẽ ngón tay rơi xuống chiếc áo mưa từng giọt, từng giọt. Trời ạ, cô ta không chịu khóc một cách lặng lẽ nữa chứ, hai vai rung lên, những tiếng nức nở thoát ra từ kẽ ngón tay, cô ta sắp khóc to lên bây giờ! Tình cảnh Kim Đồng không khác kiến bò miệng chảo, anh cố nén tâm trạng ngán ngẩm đối với người đàn bà sặc mùi đã thú này. Anh ấn cô ta ngồi xuống ghế I-ta-ly bọc da đỏ của anh, chiếc ghế của ông chủ, có thể xoay tứ phía. Anh lại lôi cô ta dậy cởi bỏ áo mưa, vì khi cởi áo, cô ta phải bỏ tay che mặt. Mặt cộ ướt mèm, không phân biệt được nước mưa hay nước mắt, nước mũi hay mồ hôi. Lúc này anh mới phát hiện khuôn mặt cô ta rất xấu mũi tẹt, răng vẩu, cằm nhọn, mặt như mặt chuột. Vậy mà hồi nãy đứng trước tấm kính, sao trông cô ta phong tình đến thế! Vậy ai đã đưa mình vào bẫy nhỉ? Nhưng chưa phải đã hết, khi trút bỏ chiếc áo mưa, Kim Đồng trông thấy cô ta không mặc gì bên trong, trên mình đầy nốt ruồi, vật che thân duy nhất là chiếc nịt vú của Thế giới nịt vú Thú Một Sừng màu lam, mẩu giấy các-tông ghi giá tiền chưa bị gỡ bỏ. Hình như cô có vẻ ngượng, lại lấy tay che mặt. Trời ơi, lông nách đen sì mà đầu mỗi sợi thì lại màu vàng, xòe ra như đuổi chim sẻ,