Báu Vật Của Đời

Báu Vật Của Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327452

Bình chọn: 10.00/10/745 lượt.

phè ra hai bên nách, mùi mồ hôi chưa loét bốc ra từ đó. Kim Đồng chỉ thiếu nước độn thổ, vội lấy áo mưa trùm lên người cô, nhưng cô không chịu, hắt áo mưa rơi xuống đất. Anh chốt cửa lại, kéo rèm che kín cửa sổ, ngăn ánh đèn sáng rục từ Quế Hoa Đại Lầu hắt sang. Anh rót cho cô một ly cà phê nóng, nói:

- Thưa cô, tôi thật đáng chết, già rồi mà vẫn trẻ con, tội đáng chết! Xin cô đừng khóc, tôi rất sợ nước mắt phụ nữ! Chỉ cần cô đừng khóc là ngày mai tôi xin đưa cô đến Cục Công an. Bây giờ cô đánh tôi bảy chín sáu mươi ba cái bạt tai cũng được, bắt tôi quì xuống, lạy cô bảy chín sáu mươi ba cái cũng được, chỉ yêu cầu cô nín khóc. Cô mà khóc thì tội tôi càng nặng, tôi xin cô, tôi van cô!...

Anh rút khăn tay, vụng về lau nước mắt cho cô, còn cô thì ngửa mặt lên cho anh lau mặt như một con chim nhỏ. Anh nghĩ, phải làm ra vẻ ngờ nghệch, làm đi Kim Đồng, đồ trâu trắng đi đến đâu mất mùa đến đấy đồ con lợn chỉ nhớ ăn mà không nhớ những trận đòn! Phải dỗ dành cô ta, dỗ được cô ta đi khỏi đây thì phải đến chùa thắp hương lạy tạ bồ tát. Trời ơi, tôi rất không muốn lại chui vào nông trường lao động cải tạo mười lăm năm nữa?

Lau mặt cho cô ta xong, anh khuyên cô uống cà phê. Hai tay cầm ly, bụng nghĩ, tôi sờ vú cô, vậy cô là bà của tôi, tôi là cháu của cô. Gì nhỉ, tóm được vú là tóm được phụ nữ, nói bậy, phải sửa là tóm được vú phụ nữ là bị phụ nữ tóm cổ, chạy đi đâu cho thoát? Uống đi, uống một chút đi, tôi van cô, cô gái tốt bụng ơi! Cô ta liếc Kim Đồng, ánh mắt tình tứ, nhưng Kim Đồng lại cảm thấy hàng vạn mũi tên bắn trúng ngực và có hàng vạn con giun bò ra từ những vết thương đó. Cô giả bộ khóc đến ngất xỉu, và khi được anh vục dậy, cô dẩu mồm ra hớp một ngụm cà phê. Cuối cùng, cô nín khóc. Kim Đồng đưa ly cà phê cho cô. Hai tay ôm ly cà phê, cô vẫn núc nở từng chặp như đứa trẻ lên ba, mũi sụt sịt. Chỉ giỏi vờ vĩnh, Kim Đồng nghĩ, mười lăm năm trong nông trường lao cải, rồi lại ba năm trong bệnh viện tâm thần, nghĩ tới nghĩ lui rồi đột nhiên nổi cáu. Thì chính cô sà vào lòng tôi, chính cô gắn môi cô vào môi tôi chứ có phải tôi đâu! Sai lầm duy nhất của tôi là sờ vú cô, nhưng một ông chủ cửa hiệu nịt vú như tôi suốt ngày làm bạn với vú, không có loại vú nào mà tôi không sờ! Đây chẳng qua là công việc đòi hỏi và thói quen nghề nghiệp, không có vấn đề đạo đức gì hết. Nghĩ vậy, anh nói:

- Cô ơi, đêm khuya rồi, đã đến lúc cô phải ra về rồi!

Anh vừa nói vừa cầm áo mưa lên định mặc vào cho cô ta. Cô ta nhếch miệng ra, ly cà phê trượt trên ngực xuống bụng rồi rơi xuống đất. Không thể biết cô bị bất ngờ hay cố ý biểu diễn? Nếu vậy thì cô tham gia đoàn kịch Mậu Xoang mới phải? Cô khóc òa lên, khóc rất to. Đêm khuya yên tĩnh, thảng hoặc một chiếc xe chạy qua như mèo đêm, sau đó đêm lại càng yên tĩnh. Hình như cô định để toàn thể dân phố đều nghe tiếng khóc của cô. Anh giận điên lên, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Vừa hay trên bàn có hai chiếc kẹo sôcôla to bằng hai quả lựu đạn tí hon, anh vội bóc bỏ giấy bọc của một chiếc, nhét vào miệng cô, cố lấy giọng ôn tồn khuyên:

- Thôi nào, thôi nào cô, đừng khóc, ăn cái kẹo này đi!...

Cô ta đùn cái kẹo ra. Chiếc kẹo rơi xuống đất làm bẩn cả mặt thảm len. Cô lại tiếp tục khóc. Kim Đồng vội bóc vỏ giấy chiếc kẹo còn lại, nhưng cô vẫn không chịu lại nhè ra. Anh giơ tay bịt miệng cô, liền bị cô nhằm anh mà đấm. Anh cúi đầu tránh quả đấm liền trông thấy chiếc nịt vú màu xanh lam, cặp vú trắng bóc đang phập phồng bên trong nịt vú. Cơn giận tan biến, anh mềm lòng vì tình thương cuồn cuộn dâng lên. Vậy là anh chẳng còn sáng suốt gì nữa, ôm chầm lấy bờ vai lạnh ngắt của cô. Rồi thì sau đó nào là hôn là hít, kẹo sôcôla nhoe nhoét trên miệng cả hai người.

Rất lâu sau, anh biết rằng khó mà bảo được cô ra đi trước lúc trời sáng. Huống hồ nào là ôm nào là hôn, tình cảm đằm thắm hơn, trách nhiệm càng lớn hơn. Cô nước mắt lưng tròng hỏi:

- Có đúng là em đã làm cho anh ghét em không?

- Không, không phải thế!... - Kim Đồng nói - tôi ghét bản thân tôi! Cô chưa hiểu tôi đấy thôi, tôi đã từng ngồi tù, từng vào bệnh viện tâm thần, người phụ nữ nào dính vào tôi đều xúi quẩy. Cô ơi, tôi không muốn hại cô!...

- Thôi anh đừng nói gì nữa - Cô lại bưng mặt khóc - Em biết, em không xứng với anh!... Nhưng em yêu anh, từ lâu em đã thầm yêu trộm nhớ anh?... Em không bắt anh chịu trách nhiệm gì hết, em chỉ xin anh cho em được ở bên anh một lúc là đủ, là em... thỏa nguyện lắm!

Vậy là cô cứ mình trần như vậy đi ra. Đến chỗ cửa, cô chẩn chừ giây lát rồi mở toang cánh cửa.

Kim Đồng bị xúc động sâu sắc. Anh tự nguyền rủa mình, mi là thằng đê tiện, mi nghĩ về người ta thật tệ hại, sao mi để cho một người đàn bà với một tình yêu thuần khiết, một góa phụ trẻ đầy bất hạnh, ra đi trong nỗi thương tâm? Mi thì có gì ghê gớm? Một thằng già trên năm mươi tuổi có đáng được yêu chiều không? Mi có phải là loài máu lạnh không? Là ếch nhái hay rắn độc? Mi dám để người ta một thân một mình đội mưa đội gió ra đi giữa đêm khuya? Bị mưa, cô ta sẽ bị cảm lạnh, xem chừng cô ta khó mà gượng được! Tình hình trị an thì không tốt


The Soda Pop