Báu Vật Của Đời

Báu Vật Của Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327562

Bình chọn: 10.00/10/756 lượt.

Anh nghĩ, hay là mình khóc, khóc thì có thể không bị đánh nữa. Khóc là biểu hiện sự yếu đuối, là tượng trung cho van nài, hảo hán không đánh kẻ chạy lại. Nhưng chúng vẫn đánh anh một trận, dù rằng anh đã quì xuống, vừa khóc vừa van xin chúng.

Uông Ngân Chi khóc rất thê thảm, làm như cô ta bị hãm hại không bằng. Viên thẩm phán khuyên:

- Chị ơi, cái loại người ấy không đáng để chị tức giận, bỏ hắn đi không vì hắn mà lãng phí tuổi xuân của mình?

Viên cảnh sát nói:

- Thằng kia, mày tưởng họ Uông nhà chúng tao dễ bắt nạt phỏng? Con thị trưởng cháu ngoại của mày đã bị đình chỉ công tác, viết kiểm điểm, cái kiểu cậy thế khinh người của mày sắp kết thúc rồi!

Sau đó, viên cảnh sát cùng viên thẩm phán đè sấp Kim Đồng xuống, bắt liếm bằng hết những thức ăn vương vãi dưới đất, kể cả những hạt cơm rơi. Liếm không sạch thì chúng lại đánh. Kim Đồng vừa liếm vừa khóc, anh đau xót nghĩ rằng, mình có khác gì con chó, còn kém cá chó, vì chó liếm thức ăn là tự nguyện, mà tự nguyện là một lạc thú! Mình bị buộc phải liếm, không liếm thì bị đánh, không phải niêm vui mà là một sự sỉ nhục! Chó là loài động vật ăn bằng cách liếm, vì vậy lưỡi của nó rất tự nhiên và thành thạo, còn lại mình thì vụng về, rất vất vả, do vậy bất kể từ khía cạnh nào mà xét, mình không bằng con chó. Anh đặc biệt hối hận là mình đã hất bát canh đi. Đúng là trời quả báo, gieo gió thì gặt bão, mình làm mình chịu, kêu ai mà thương!

Liếm xong, kiểm tra thấy đã đạt yêu cầu, viên cảnh sát và viên thẩm phán xốc nách lôi Kim Đồng ra khỏi buồng, qua một hành lang tối mờ mờ, rẽ khỏi chỗ sáng sủa trước cửa hiệu, chúng quăng anh vào một đống rác, đúng như câu cửa miệng trong Cách mạng văn hóa: Ném vào bãi rác lịch sử! Bên đống rác có mấy con mèo con bị bệnh ghẻ, chúng nhìn Kim Đồng mà gào như cầu cứu. Kim Đồng nhìn không gật đầu ra vẻ có lỗi. Mèo ơi, chúng ta cùng cảnh thương nhau, nhưng tao không giúp gì được chúng mày. Anh chợt nhớ đến một toa thuốc chữa ghẻ rất công hiệu mà mẹ anh từng mách cho mọi người. Dầu vừng trộn với mật ong, lòng trắng trứng, lưu huỳnh. Hình như còn một vị nữa, vị gì nhỉ, nghĩ mãi không ra, đồ chết tiệt? Trộn năm thứ vào nhau, quánh như hồ, bôi lên chỗ bị ghẻ, khô rồi lại bôi phủ lên, cho đến khi nó đóng vảy, vảy rụng ra là khỏi. Toa thuốc này cực kỳ công hiệu với người, chắc với mèo cũng vậy. Đều là động vật có vú mà! Chỉ tiếc là tao không giúp gì được chúng mày, anh đau xót nghĩ thầm. Đã hơn nửa năm nay chưa về thăm mẹ. Mình đã bị Uông Ngân Chi giam lỏng nửa năm. Anh ngước nhìn cửa sổ có ánh đèn sáng rực, nhận ra rằng nó không cao lắm, mở cửa sổ nhảy xuống sẽ rơi trúng bụi đinh hương thơm ngát. Tử đinh hương, tử đinh hương mà mùi thơm làm người ta mê mẩn, trời nắng thì nở bung ra, trời mư thì mùi thơm thoang thoảng. Ngày này năm ngoái, mùi tử đinh hương như thế nào nhỉ? Khi ấy Uông Ngân Chi còn là người đàn bà sầu muộn đi lại trước tủ kính của mình. Năm nay cũng ngày này, mình trở thành một người đàn ông sầu muộn như cô ta năm ngoái. Từ trên cửa sổ vọng xuống tiếng cười hả hê của thằng em vợ. Cô ta giao du rất rộng, chỗ nào cũng có người đỡ đầu, mình đánh không nổi cô ta. Thực ra, mình chưa bao giờ đánh nhau với cô ta. Mình là một miếng đậu phụ, là cây liễu rủ bên sông, bị hết người này đến người khác bẻ ngọn vin cành. Không ổn, đây là những từ dùng cho bọn gái điếm. Có gì mà không ổn nhỉ? Chống Nhật thì không kể trước sau, làm đĩ không kể nam nữ. Thằng cha mặt đỏ như mào gà chọi mà Uông Ngân Chi giấu trong buồng, chẳng phải là một đĩ đực đấy sao? Bọn đàn bà thối thây không nghe mình nhưng lại nghe lời thằng cha ấy. Cô ta không mảnh vải che thân, nhưng lại mặc nịt vú bằng lông chồn, trước ngực phồng lên như mọc hai cái nấm đầu khỉ. Thiết kế ra loại kích dục đến như vậy thì quả là thiên tài! Lông chồn rất dài, đỏ như lửa, mềm nhũn, rất giống nấm đầu khỉ. Con mất dạy ấy đêm đêm xoắn lấy thằng cha mặt đỏ, không coi ai ra gì. Có bằng chứng đấy, mình phải đưa chúng ra tòa. Hay là đợi khi thằng cha ấy ra ngoài thì quyết đấu với hắn bằng kiếm, bằng súng lục, ở trong rừng. Vì danh dự của mình, quyết đấu tay cầm kiếm, tay kẹp mũ, mũ đầy những quả anh đào màu mã não, ăn rồi nhả hột trắng một cách thích thú, để tỏ ra mình coi đối phương là đồ giẻ rách! Cùng là đêm mưa, nhưng đêm nay lạnh hơn đêm mưa năm ngoái, và cũng thê thảm hơn. Nước mưa chảy dài trên mặt kính, năm ngoái thì là nước mắt của cô ta. Nhiều đảng chấp chính thì luân phiên nhau ngồi vào ghế ông chủ. Chim ngói chiếm tổ của chim sẻ. Đổi khách thành chủ. Mình không biết đi đâu, về đâu? Trong cuộc đời một con người, có bao nhiêu đêm không cửa không nhà! Năm ngoái mình lo cho cô ta nửa đêm một thân một mình ngoài đường, năm nay đến luật mình ban đêm lang thang ngoài phố. Nuôi ong tay áo. Không nên thương hại lũ rắn độc. Chỗ nào cũng có cạm bẫy. Thoát được cạm bẫy này lại rơi vào cạm bẫy khác, lần sau nguy hiểm hơn lần trước. Độc mấy cũng không độc bằng bụng đàn bà. Không đúng, mẹ mình là một Bồ Tát. Con có mẹ, con là cục cưng. Mình bây giờ vẫn được là cục cưng của mẹ. Về đi thôi, về chỗ


Duck hunt