XtGem Forum catalog
Báu Vật Của Đời

Báu Vật Của Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327675

Bình chọn: 7.5.00/10/767 lượt.

còn kén cá chọn canh kia à?

Thọ Hỉ nói:

- Trong nhà kho còn bao nhiêu là lúa mạch, trong hòm còn bao nhiêu là tiền, để làm gì?

Phúc Lộc nói:

- Con nó nói đúng đấy, nên khao chúng tôi một bữa

Bà Lã nói: - Thóc đấy, tiền đấy chẳng để cho các người thì để cho ai? Tôi có đem theo chúng xuống mồ được đâu?

Lỗ Toàn Nhi im lặng cúi đầu, không dám thở mạnh. Bà đã giận dữ đứng lên đi vào nhà, quát với ra:

- Ngày mai mua quẩy, thịt quay, rán trứng, giết gà! Không sống nữa, sống mà làm gì? Nhà Thượng Quan tiền oan nghiệp chướng làm sao cưới phải quả mít đực, tuyệt tự đến nơi rồi! Còn vun vén làm gì? Ăn sạch đi, cho hết một thể!

Lỗ Toàn Nhi bưng mặt khóc.

Bà mẹ chồng chửi càng to:

- Lại còn khóc hả? Cô là cái thứ gì? Ba năm rồi, đực thì không dám mong, cái thì cũng không nốt! Ngày mai trở về nhà bà cô đi, nhà Thượng Quan không thể vì cô mà tuyệt tự!

Đêm ấy Lỗ Toàn Nhi khóc đến sáng. Thượng Quan Thọ Hỉ quấy rầy cô. Cô không thích cũng đành chịu, vừa khóc vừa nói:

- Tôi chẳng trục trặc chỗ nào cả, hay là anh có chuyện?

Thọ Hỉ cưỡi lên người Toàn Nhi, xoắn đầu vú cô, chửi:

- Gà mái không đẻ được trứng, lại quay ra trách gà trống rồi?

Xong vụ gặt, các nàng dâu đều về nhà mẹ đẻ tránh những ngày oi bức. Lấy chồng ba năm rồi, lẽ ra đã tay bế tay bồng, bầu vú căng mọng, vai khoác một bao mẫu giày, mặt mày tươi tinh mà về thăm mẹ. Lỗ Toàn Nhi thì thảm thương quá, người đầy vết tím bầm do chồng tặng, đầu đội những lời chửi rủa tục tằn của mẹ chồng, tay khoác cái gói nhỏ, mắt sung húp, trở về nhà bà cô. Thân đến mấy thì cô cũng không bằng mẹ, vì vậy bao nhiêu nỗi khổ mà không dám nói ra, bước vào cổng phải cố rặn ra một nụ cười. Bà cô mới tinh mắt làm sao, nhìn cái đã thấy hết chuyện, nói:

- Vẫn chưa à?

Lỗ Toàn Nhi bị chạm vào nỗi đau, nước mắt lã chã ướt đầm ngực áo. Bà cô trầm ngâm:

- Cũng lạ, hơn ba năm rồi, lẽ ra phải có rồi chứ?

Lúc ăn cơm, Vu Bàn Vả trông thấy cánh tay Toàn Nhi tím xanh tím đỏ thì chửi:

- Dân Quốc rồi mà còn dám ngược đãi con dâu, tôi mà điên lên, tôi cho nhà Thượng Quan một mồi lửa.

Bà cô trừng mắt, mắng:

- Cơm canh vẫn chưa bịt được miệng ông hả?

Bữa cơm rất thịnh soạn, màn thầu trắng, cá chép om. Bà cô gắp miếng trứng cá bỏ vào bát Toàn Nhi. Ngày tam phục - những ngày nóng nhất - cực kỳ sảng khoái đối với ông Vu Bàn Vả. Ông vác một tay lưới đi, cá đem về gần như là tai họa: ăn không hết, bán thì chăng được mấy tiền. Bà cô bèn mổ bỏ ruột, ướp tương rồi đem phơi khô.

Bà cô nói:

- Cũng không nên chỉ trách mẹ chồng cháu, người ta lấy về làm dâu là mong có người nối dõi, đó là mục tiêu hàng đầu!

Chú dượng nói:

- Bà có cho tôi người nối dõi đâu, mà sao tôi vẫn đối xử tốt với bà?

Bà cô nói:

- Ông dùng có chõ miệng vào! Thế này nhé, ông chuẩn bị lừa, đưa con Nhi lên huyện khám phụ khoa, mình gả chồng thì mình phải lo cho nó.

Toàn Nhi cưỡi trên lưng lừa đi trên cánh đồng mênh mông chằng chịt những kênh mương của vùng đông bắc Cao Mật. Mây trắng từng đám lớn bay trên trời, giữa những kẽ mây, bầu trời xanh trong đến lạ lùng. Hoa màu xanh biếc và cỏ dại chớp thời cơ sinh sôi nẩy nở, con đường nhỏ chật hẹp hầu như bị che lấp. Con lừa lắc lư cặp mông buộc chậm rãi, chốc chốc lại bứt một bông hoa nhỏ màu tím trong đám cỏ ven đương. Đó là hoa mi-mô-sa. Mi-mô-sa thả trong rượu nồng, cô em xinh đẹp bước theo chồng? Bước tiếp bước, khi hoàng hôn xuống mới dùng chân. Cỏ khô trải ổ cùng qua đêm. Hôn và hôn, ôm và ôm, sang năm sinh một thăng chó con. Bài dân ca thuở nhỏ từng hát, lại từ xa vẳng tới, rồi lại theo gió bay đi. Toàn Nhi cảm thấy lòng đau như cắt. Đầm hồ nối với nhau bằng những con kênh, những con kênh chui tụt vào đầm hồ. Từng đàn cá to ung dung bơi lội trong làn nước trong vắt. Chim bói cá đậu bất động trên ngọn cây, cổ rụt lại đột nhiên rơi xuống nước như một hòn đá, khi bay lên khỏi mặt nước đã ngậm một con cá trắng ở mỏ. Nắng rát, mặt đất bốc hơi hầm hập, khắp nơi đều có tiếng cựa của sự sinh trưởng. Một cặp chuồn chuồn cắn đuôi nhau bay qua. Hai con vân tước đuổi nhau trên bầu trời, chốc chốc lại chạm người vào nhau. Những con nhái nhảy loạn xạ trên đường, những con châu chấu gặm lá non trên đầu ngọn cỏ. Những con thỏ con lông trắng như bông, len lỏi giữa những thân cây, chạy theo thỏ mẹ. Những con vịt trời mới nở bơi theo vịt mẹ, bàn chân có mạng màu hồng quạt nước, để lại phía sau những gợn sóng... Ngay cả gà vịt, chồn thỏ cũng biết sinh đẻ, vì sao mình lại không? Toàn Nhi thấy lòng bồn chồn và một cảm giác trống trải. Chị như nhìn thấy những người đàn bà trong truyền thuyết thấp thoáng đâu đây, trước bụng đeo túi dựng con, trong túi rỗng tuếch, không có gì cả. Trời ơi, Bà Mụ ơi, xin Bà cho con một đứa con trai... Chị mơ hồ nhìn thấy Bà Mụ mặt trắng như mâm bột, cặp mắt phượng dài. Bà bế trong tay một đứa trẻ bụ bẫm cưỡi trên con kỳ lân lông màu xanh, chòm râu dài dưới cằm, cổ đeo lục lạc, đầu đội đám mây hồng, chân đạp vầng mây trắng, bay lên trên cánh đồng. Bà Mụ ơi, Bà cho con xin thằng nhỏ, con xin lạy thánh mớ bái! Uớc nguyện chân thành khiến chị ứa nước mắt. Chong coon