
ại học. Trớ trêu thay, đó là khi ông bắt đầu tìm cách ly hôn với mẹ Chử Điềm.
Cô nhếch môi, ra vẻ như không thèm để ý:
"Nhặt cái gì mà nhặt, đồ cũ rồi, hư thì vứt bỏ."
Từ Nghi cau mày nhìn cô một cái, bỗng nhét lại chiếc điện thoại vào tay cô: "Nếu em muốn vứt thì tự vứt đi."
Chử Điềm bị những lời nói này của anh làm nghẹn họng. Cô trợn to hai mắt
nhìn anh, hai người giằng co trong chốc lát, cô giận dỗi nện điện thoại
xuống bàn, lần này cô không dám làm quá mạnh. Lại lừ mắt nhìn Từ Nghi
một cái rồi trở về phòng vệ sinh sấy tóc.
Từ Nghi cau mày
ngồi trở lại ghế salon, bắt đầu nghiên cứu điện thoại của Chử Điềm. Đến
khi Chử Điềm đi ra đã thấy anh đang hơi cau mày nhìn vết nứt kia.
Chử Điềm do dự đi đến ngồi xuống cạnh anh: "Anh đừng nhìn nữa, hư thật thì
đổi điện thoại khác là được . Dù sao em cũng không muốn dùng cái này
nữa."
"Còn chưa đến mức phải đổi điện thoại mới, chỉ là màn hình của em đã nứt một vết, tìm cửa hàng sửa lại là tốt thôi ."
Nghe anh nói như vậy, Chử Điềm hơi chột dạ:
"Vậy sửa xong anh dùng đi."
Từ Nghi từ chối ý tốt của cô:
"Anh có điện thoại di động mà, dùng của mình là được rồi."
"Vậy em dùng cái của anh, hai chúng ta có thể đổi cho nhau." - Vừa nói Chử
Điềm vừa tìm điện thoại của Từ Nghi - "Điện thoại của anh đâu?"
Từ Nghi lấy điện thoại trong túi quần ra đưa cho Chử Điềm. Chử Điềm nhìn lại anh, mắt cũng sắp rơi ra ngoài:
"Cái này, cái này là điện thoại di động của anh thật hả?"
Điện thoại phổ thông sản xuất trong nước, kiểu dáng rõ ràng đã lỗi thời. Hơn nữa chiếc điện thoại này ngoại trừ nghe gọi và nhắn tin ra thì chức
năng lên mạng cơ bản nhất cũng không có, còn thua cả điện thoại thông
minh rẻ tiền nhất. Trước đây sao cô không chú ý đến hóa ra Từ Nghi là
một kẻ "lúa" đến vậy chứ.
Nhìn vẻ mặt bất ngờ của cô như thế, Từ Nghi nói:
"Đừng coi thường nó, điện thoại này tiện mang theo, dễ sử dụng, pin trâu, điều quan trọng nhất là ném thoải mái."
Vừa nghe thấy anh nói xỏ nói xiên, Chử Điềm “Hứ” khẽ một tiếng, nhỏ giọng biện minh cho mình:
"Đâu phải là ngày nào em cũng ném điện thoại đâu, chẳng qua hôm nay tâm trạng không tốt thôi."
"Vậy cũng không được ném đồ tùy tiện, nhất là điện thoại di động."
Chử Điềm nhìn anh:
"Tại sao không được ném điện thoại di động?"
"Bởi vì với bọn anh điện thoại di động có thể nói là vật quan trọng nhất để
liên lạc với bên ngoài. Nếu nó hư, tìm không được người muốn tìm, chẳng
phải là sốt ruột chết hay sao?" – Chính trị viên Từ bắt đầu lên lớp cô.
"Anh cũng vậy hả?" - Chử Điềm bắt đầu lạc đề - "Anh là người vô cùng bình tĩnh, ai mà có thể làm anh sốt ruột chết chứ?"
Thật đúng là đừng nói còn hơn.
Từ Nghi nhìn lướt màn hình điện thoại di động của cô, từ tốn trả lời:
"Trước kia thì không như vậy, nhưng lần này nghỉ phép xong về doanh trại thì không dám chắc."
Lái xe ẩu, mắt kém, tính tình thất thường. Cô như vậy có thể không khiến người ta bận tâm sao?
Chử Điềm biết anh đang nói cô, thế nhưng phản ứng đầu tiên lại không phải
là tức giận. Cô muốn phản bác nhưng lời còn chưa thốt ra khỏi miệng đã
cảm thấy chóp mũi cay cay. Cảm thấy mình sắp khóc, cô lập tức khoác cánh tay Từ Nghi, vùi mặt vào bả vai anh.
Từ Nghi hơi khựng lại, đưa tay qua ôm chặt eo cô:
"Sao vậy?"
Anh nghiêng đầu chỉ nhìn thấy được vành tai mềm mại của cô, còn lại cả khuôn mặt đều dán chặt trên bả vai anh.
"Em xin lỗi." - giọng cô hơi nghẹn ngào - "Mới vừa nãy không nên giận dỗi với anh."
Từ Nghi im lặng trong thoáng chốc, rồi bỗng đưa tay vén mái tóc dài của cô lên, để lộ ra hơn nửa bên mặt cô. Anh khẽ hỏi:
"Chúng ta biết nhau đã bao lâu rồi?"
Chử Điềm ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh.
"Một năm lẻ hai tháng, giờ anh mới biết là em cũng biết nói xin lỗi đấy."
Trong mắt anh đong đầy nét cười, đến lúc này Chử Điềm mới hiểu được là anh
đang trêu cô. Nhưng nước mắt bất giác rơi xuống, cô vội vàng cúi đầu
không để anh nhìn thấy.
Giờ khắc này cô dường như có một cảm giác: Người đàn ông này, anh ấy thuộc về cô. Bởi vì trời mưa nên kế hoạch ra ngoài chơi cuối tuần đã bị hoãn lại. Chử
Điềm ngoan ngoãn ở nhà với Từ Nghi, nghịch điện thoại và máy tính bảng,
tuy chỉ có hai người nhưng cũng không nhàm chán.
Tối chủ nhật,
trước khi đi ngủ, Chử Điềm nhận được một tin nhắn. Là lão Lưu gửi đến:
Nhắc nhở hai người đẹp, từ ngày mai trở đi sẽ bắt đầu tuần huấn luyện
quân sự. Do gần đây thời tiết không tốt cho nên phần lớn thời gian huấn
luyện sẽ được sắp xếp trong nhà. (Tôi đoán thôi) Sếp chỉ thị các người
nhất định phải tập quân sự chăm chỉ, nếu mệt mỏi có thể lén lười một
chút. (Nửa câu sau là tôi bổ sung)
Lão Lưu này quả thật lúc nào
cũng không quên lảm nhảm. Lúc Chử Điềm đang chuẩn bị trả lời thì Phùng
Kiêu Kiêu nhắn tin vào Weixin*: Điềm Điềm, mình rất muốn chết.
(Weixin: Chương trình webchat phiên bản tiếng trung.)
Chử Điềm trả lời: Đừng có gấp, nói không chừng huấn luyện viên là anh chàng đẹp trai thì sao. ^_^
Phùng Kiêu Kiêu: Nói cũng đúng nhỉ. ^_^
Thật đúng là... dễ dụ dỗ quá. Chử Điềm không nhịn được cười.
Đúng lúc Từ Nghi vừa tắm x