
ng ăn được, anh ngán ở đâu chứ?”
Giọng nói trầm thấp tận xương, Chử Điềm nghe mà thấy cả người như có dòng
điện chạy qua, không khỏi run lên vài cái. Phản ứng này khiên Từ Nghi vô cùng vui vẻ, gối lên bả vai cô liền bật cười.
Chử Điềm thẹn quá thành giận, trong đêm tối chỉ nghe thấy cô giận dỗi mắng:
“Từ Nghi, anh đáng ghét!” Dần dà, hai người càng lúc càng hưởng thụ trạng thái nhàn nhã bầu bạn của
kỳ nghỉ này. Nhờ phúc của Từ Nghi, có anh ở đây, Chử Điềm ra ngoài dạo
phố tiện hơn nhiều, thỉnh thoảng cũng sẽ hẹn hò bạn bè gặp mặt, để Từ
Nghi làm tài xế.
Làm bạn thân, Phùng Kiêu Kiêu thường xuyên
dạo phố cùng cô, đi vài lần, cô bạn độc thân này bị đôi vợ chồng thường
xuyên thể hiện tình yêu đả kích không nhẹ. Nhất là khi nhìn vị nam thần
mà cô nàng từng ngưỡng mộ bị người ta sai bảo xoay vòng vòng mà chẳng hề oán thán, tự đáy lòng cô ấy cảm thấy tan nát trái tim.
“Ôi, đàn ông tốt đều có chủ, đời này mình không còn trông mong gì nữa rồi.”
Chử Điềm đang chọn quần áo, nghe thấy lời này của cô nàng liền không nhịn được cười:
“Mình bảo Từ Nghi giới thiệu cho cậu nhé?”
“Thật à?” - Phùng Kiêu Kiêu mở to hai mắt, vẻ mặt phấn khởi.
“Thật” - Chử Điềm gật gật đầu - “Sau đó cậu có thể cùng mình đếm đầu ngón tay xem còn bao nhiêu ngày nữa họ trở về.”
Đúng nhỉ, gả cho lính chính là không tốt ở điểm này. Tưởng tượng thử tương
lai sống một mình, Phùng Kiêu Kiêu đã lui bước rồi. Nhưng nhìn Từ Nghi
đang đứng dựa vào lan can cách đó không xa, chẳng mảy may khó chịu chờ
đợi hai cô, cô nàng lại cảm thấy nếu như mình chờ một người như vậy, xem như là đáng giá.
Cô nàng bèn nói ý nghĩ này cho Chử Điềm, Chử Điềm cười hỏi:
“Tại sao?”
“Bởi vì lúc có thể ở bên với cậu, anh ấy quả thật hận không thể trao cho cậu toàn bộ những thứ tốt nhất, kể cả con người anh ấy.”
Lời nói này có chút khoa trương, nhưng Chử Điềm biết, thứ cô nhận được đã tốt
nhất rồi. Nghĩ đến đây, cô quay đầu lại nhìn Từ Nghi, đúng lúc anh cũng
đồng thời nhìn sang. Hai người nhìn nhau cười, khiến người bên cạnh vô
cùng ao ước.
Tiếc là kỳ nghỉ bao giờ cũng có hạn. Gần đến
ngày Từ Nghi về đơn vị, Chử Điềm rơi vào một nỗi hoảng hốt khó hiểu. Một là Từ Nghi sắp đi, hai là bởi vì khoảng cách đến ngày dự sinh càng lúc
càng gần rồi. Những ngày qua, tất cả mọi người trong nhà đều tránh nhắc
đến chủ đề này, nhưng Chử Điềm vẫn không khỏi nghĩ đến. Cô khát vọng có
đứa con thuộc về mình, nhưng cũng biết sinh con có nguy hiểm. Không nói
những tỷ lệ xảy ra kia là một phần nghìn, một phần vạn, chỉ đau đớn thôi cô đã sợ mình không chịu được.
Hậu quả suy nghĩ lung tung là cô thấy một cơn ác mộng, khóc lóc tỉnh lại từ trong mộng, khiến Từ Nghi kinh hoàng liên tục hỏi cô bị làm sao vậy.
Chử Điềm khóc thút thít nói:
“Em mơ sau khi mình sinh con trở nên vừa mập vừa xấu, anh không thích em,
còn bỏ em đi với người phụ nữ khác.” - nói đến đây cô liền nổi giận -
“Là nữ sĩ quan quấn lấy anh lần trước gặp ở Lục Chỉ đó.”
Từ Nghi vô tội biết bao, nhưng cũng chỉ biết bây giờ không phải là lúc biện giải, anh tĩnh tâm lại, trấn an cô:
“Châm ngôn nói, giấc mơ và thực tế thường trái ngược nhau, sợ cái gì?”
“Nhưng nguy hiểm mà, trở nên béo ú, biến dạng còn chưa tính, lỡ như em khó sinh thì làm sao, lỡ như em…”
Từ Nghi vội vàng che miệng cô lại không cho cô nói tiếp.
“Hơn nửa đêm còn nói bậy nói bạ.” - Từ Nghi không nhịn được liền quở trách
cô, nhưng anh vẫn khắc chế cơn nóng nảy - “Sẽ không đâu. Khi em sinh con nhất định anh sẽ ở bên em, ba mẹ cũng đều ở đây, sẽ không để em gặp
phải nguy hiểm gì cả. Dù mất con cũng sẽ không để em xảy ra bất cứ sơ
xuất gì.”
Chử Điềm cũng nhìn ra Từ Nghi nổi giận, giận đến
mức không lựa lời mà nói. Sao lại mất con chứ? Làm sao mất con được?
Nhưng mà lúc này cô đã trấn định lại, biết vừa rồi chỉ là mơ, cũng biết
mình quá lo âu mới thấy được giấc mơ như vậy. Cô lau khô nước mắt, nằm
xuống lại.
Từ Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm, sau khi nằm xuống
thì ôm cô vào ngực mình, nhè nhẹ vỗ về lưng trấn an cô. Nghe tiếng tim
đập dần dần bình ổn, tiếng hít thở từ từ kéo dài, lúc cho rằng cô sắp
ngủ, đột nhiên nghe thấy cô nói:
“Từ Nghi, biết lúc trước vì sao em không đến bệnh viện thăm chị Mạnh Phàm cùng anh không?”
Tinh thần mệt mỏi của Từ Nghi thoáng cái tỉnh táo, anh mở mắt ra, nương theo ánh đèn mờ nhạt trên tường nhìn cô, không biết vì sao cô bỗng nhắc đến
chuyện này.
Chử Điềm không chờ anht trả lời đã nói tiếp:
“Đó là bởi vì em không muốn thấy anh quan tâm đến người phụ nữ khác, cho dù anh xem chị ấy là chị dâu cũng không được.”
Đây cũng là lý do vì sao cô chủ động nhắc đến bệnh của Mạnh Phàm, chủ động
lấy tiền trong nhà để anh đưa cho Mạnh Ngọc Hòa. Bởi vì cô không muốn
sau khi anh biết lại gạt cô, hao tâm tổn trí vì bên kia, khiến lòng cô
sẽ bài xích anh.
Trong nháy mắt Từ Nghi thất thần, tiếp theo là bừng tỉnh ngộ. Anh ôm cô, tiếng nói hết sức trầm thấp rõ ràng trong đêm.
“Cho nên, lúc anh mới vừa nghỉ phép trở về nhà, em giận anh là vì chuyện này?”
Chử Điềm cảm nhận anh thật thần thông, xấu hổ tránh khỏi ngực a