
vị tiên ở đây cứ hở tí là tu vi
ngàn năm vạn năm, có lẽ ta còn không bằng một mẩu vụn, dùng pháp thuật
đánh người ta có khác gì gãi ngứa đâu, thế nên ta chẳng thèm phí sức đi
đấu làm gì. Vả lại ở đây còn có thiên quy, tên đó không thể giết ta, ta
cứ cho hắn đổ máu trước đã.
Người hắn căng cứng, ta lại dồn sức.
Hắn hét toáng lên rồi kêu gào ầm ĩ, quên cả dùng pháp thuật, túm tóc ta
kéo ra sau. Mớ tóc vừa buộc tử tế giờ rối bù, ta vẫn ôm chặt eo hắn
quyết không buông.
“Ngươi là cẩu yêu hả? À không! Ngươi là rùa! Con rùa thối tha! Nhả ra!”
“Ền iền! Ằng ông, ách ịt áng ịu![2'>” Ta nói ngọng líu ngọng lô. Thật ra
bình thường ta thấy mình cũng là một tiểu tiên tốt bụng, nếu thằng nhãi
này không khiến mấy mươi năm tích cóp của ta đổ xuống sông xuống bể thì
ta đã không cương quyết đòi phải trái với hắn như thế.
[2'> Đền tiền, bằng không, rách thịt ráng chịu!
Vần nhau được một lúc, nước miếng bắt đầu mất kiểm soát trào ra ngoài,
chẳng mấy chốc đã hòa vào máu thấm ướt khoảng áo đỏ trên bả vai hắn. Ta
cảm thấy làm vậy thật quá thất lễ, vì thế nhả ra, nuốt hết nước miếng
trong miệng rồi nói: “Xin lỗi nhé, ta không cố ý phì nước miếng đâu. Chỗ này ướt rồi, ta cắn chỗ khác.” Nói xong lập tức đổi sang cắn chỗ khác,
tiếp tục ngang ngạnh nói: “Ền iền! Ằng ông, ách ịt áng ịu!”
Tên
này sững người, ta dính chặt lên người hắn nên có thể cảm nhận rõ ràng
lồng ngực hắn đang phập phồng dữ dội, tức run bần bật: “Đã cắn còn dám
chê bẩn! Ngươi dám chê ta bẩn!” Nói xong hắn bẻ cây roi dài của mình
thành một cây roi ngắn. “Bốp” một tiếng, ta thấy mông mình chết lặng,
sau đó cảm giác đau đớn từ từ thấm vào da thịt, ta gào lên một tiếng,
buông hắn ra.
Ta vừa kinh ngạc vừa điên tiết: “Ngươi phá đồ của ta mà không đền, giờ còn dám đánh mông ta nữa!”
Hắn cũng vừa kinh ngạc vừa điên tiết: “Ngươi còn dám quắc mắt nói chuyện
với ông? Ông đánh ngươi thì sao? Thì sao? Thì sao?” Nói xong mỗi câu
“thì sao” hắn lại đánh tiếp. Cảm giác đau rát từ mông xộc thẳng lên đầu, biến thành một ngọn lửa hung ác như muốn đốt cháy ta.
“Chưa từng có ai đánh mông ta!” Ta gào lên, giọng the thé, liều chết đập đầu vào
trán hắn. Hai mắt hắn nổ đom đóm, ta cũng bắt đầu thấy đầy sao, không
thể bận tâm khắc chế pháp thuật dưới chân, tấm thảm mây lại trở về ban
đầu.
Kẻ đó lúc này bị ta đập cho choáng váng, ta túm tóc hắn độc
ác lắc một lúc khiến hắn mất cân bằng ngã uỵch xuống đất. Vừa ngã xuống, hắn đã nhanh chóng tỉnh táo lại, kéo tóc ta ấn xuống.
Bọn ta vừa lăn vừa đánh, đánh từ ngoài điện tới tận trong điện, giật tóc chọc mũi
véo tai, không dùng tí pháp thuật nào, cứ cố chấp dùng nắm đấm giải
quyết vấn đề, vậy nên đánh tới máu me be bét.
Không biết giằng xé bao lâu, không biết xô đổ bao nhiêu án thư, cuối cùng kích động tới
Nguyệt lão đang say khướt trong hậu viện.
“Ối giời ơi! Chị Hằng ơi!” Nguyệt lão ré lên: “Tơ hồng! Tơ hồng rối hết rồi!” Ta còn nhớ như in trước trận đánh lộn tung trời này, mình từng nói với tên ác mộng kia rằng: “Ta là đám mây xui xẻo khiến đời ngươi từ nay trở nên u ám.” Sau này ngẫm lại, ta nói quá phiến diện rồi.
Khi hai
chúng ta cùng vác cái mặt bầm dập quỳ trước Ngọc Hoàng đại đế, Ngọc
Hoàng nghe việc chúng ta làm lộn tung đống tơ hồng trong điện Nguyệt lão xong bèn trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói cái gì mà “dĩ hòa vi quý”, “làm
sai tất bị phạt”, cuối cùng hờ hững nhả ra một câu: “Hai ngươi đã phá
hỏng tương lai của những người có tình trong thiên hạ, vì vậy phạt hai
ngươi trải qua bảy kiếp tình duyên, nhân tiện hóa giải luôn mâu thuẫn
giữa đôi bên.”
“Khoan đã…” Tên khốn quỳ bên cạnh liều chết chặn
lời Ngọc Hoàng, “Ý người là, đề thần và… nó? Cái đồ đà… đà… đàn ông đó
cùng trải qua bảy kiếp tình duyên?” Giọng hắn hơi lạc đi, chắc là sốc
lắm đây.
Ta cũng rất sốc, đảo cặp mắt cá chết kinh hãi nhìn Ngọc
Đế chằm chằm. Thấy Ngọc Đế gật đầu xác nhận, người ta mềm oặt, chỉ thấy
tất cả hy vọng đang rời xa, lúc đó ta mới biết, trong một khoảng thời
gian nữa, không chỉ có ta thành đám mây xui xẻo của đời hắn, mà hắn cũng thành đám mây ám ảnh của đời ta, hai chúng ta đập vào nhau, cọ ra điện, thành một đám mây giông tố.
“Tiểu Tường Tử là thuộc hạ của
Nguyệt lão, bảy kiếp tình duyên này không thể để Nguyệt lão làm.” Ngọc
Đế trầm ngâm một lát: “Thác Tháp Lý Thiên Vương đâu?”
Một người đàn ông vạm vỡ tay nâng tháp vàng, bước ba bước tới trước điện, chắp tay, âm thanh trầm trầm vang lên: “Có thần!”
Ngọc Đế vuốt chòm râu dài, thản nhiên nói: “Ừm, việc này giao cho khanh.”
“Tuân chỉ.”
Câu trả lời sung sướng của ông ta khiến lòng ta dấy lên một nỗi kinh hoàng. Ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Vương, cuộc sống sung túc
và bình yên trên Thiên giới khiến ông ta béo múp. Hình như biết ta đang
nhìn, ông ta cũng ngoái đầu qua, cái miệng chôn sâu trong đống râu ria
xồm xoàm không biết nở thành vòng cung bao nhiêu độ, đẩy hết đống thịt
trên mặt lên. Chú già cười đẹp thật…
Ta chỉ thấy người mình giật
thon thót, vội vàng vỗ ngực, hít thật sâu, xưa nay ta vốn khỏe mạnh
nhưng giờ này bỗng th