Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325112

Bình chọn: 10.00/10/511 lượt.

t chén, ngươi cũng phải một chén.”

“Tướng quân...”

Sở Dực đang định nói thì một tên thị vệ chạy vào, chắp tay thưa: “Tướng quân, Hinh Vân cô nương cầu kiến.”

Đúng rồi, suýt nữa thì ta quên mất, trong mối tình tay ba này vẫn còn một

người đang sống, Hinh Vân đó sảy thai nhưng không chết, bây giờ còn cầu

kiến tướng quân, có lẽ là vì lâu rồi không gặp chàng, lòng đầy nhớ mong

chăng... Ta thấy hơi phiền não, nói chuyện yêu đương với một cô gái

chẳng phải đã làm khó cho ta rồi sao? Nhưng đã đâm lao thì phải theo

lao, ta gật đầu nói: “Để nàng vào.”

Tên thị vệ hơi do dự: “Nhưng... hình như công chúa cũng đang tới hoa viên...”

Sở Dực lập tức nói: “Tướng quân, hay để thuộc hạ đưa Hinh Vân cô nương vào trong phòng?”

Ta đoán Sơ Không sẽ không đánh ghen với một cô gái đâu, thế nên hùng hồn

phất tay đáp: “Có muốn tránh cũng không kịp, để bọn họ tới đi.”

Gió thu thổi đìu hiu qua gian đình, ta nhấp thêm vài hớp rượu, một cô gái

áo hồng đột nhiên quỳ xuống trước mặt ta, có lẽ đó chính là Hinh Vân cô

nương. Nhưng người yêu gặp gỡ ngươi lại quỳ làm gì hả... Ta quan sát

nàng ta hồi lâu thấy nàng ta cứ cúi đầu không nói gì. Ta xoa mặt, nghĩ

bụng, không phải vẻ mặt này nghiêm khắc quá chứ, lập tức cong môi lên,

cười nói: “Đứng dậy đi.”

Hinh Vân phía dưới lại bắt đầu run rẩy, nàng ta dập đầu, run cầm cập nói: “Tướng quân... thiếp...”

Nghe thấy hai từ xưng hô này ta có chút kinh ngạc, xem ra bình thường vị

tướng quân này đối xử với Hinh Vân như vợ, có điều vẫn phân chia thứ bậc nghiêm khắc, ta phẩy tay: “Nàng đứng lên trước đi.”

Lúc này Hinh Vân mới ngẩng đầu lên nhìn ta, ánh mắt mang theo sự dò xét: “Tướng quân... không phạt thiếp ư?”

Có nội tình!

Ta nhướng mày, làm ra vẻ khó dò nói: “Nàng mắc tội gì?”

Hinh Vân cúi đầu suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi đứng dậy: “Tướng quân.” Nàng ta dịu dàng gọi ta, ngồi xuống chỗ cạnh ta, “Thiếp đã mong ngóng tướng

quân bao ngày, hôm nay...” Mặt nàng ta ửng hồng, “Không biết làm sao để

thỏa nỗi nhớ mong, chẳng còn cách nào khác mới tới cầu kiến tướng quân,

nếu đã làm khó tướng quân thì xin tướng quân hãy trách tội.”

Ta

gãi đầu, đang muốn bảo với nàng ta rằng lúc nói chuyện thì đừng có cọ

lên người ta, ai dè bỗng nghe thấy một tiếng hừ lạnh, vừa ngẩng đầu lên

đã thấy Sơ Không dẫn theo vài tì nữ đi vào hoa viên. Ta ngơ ngác nhìn

hắn, sau hôm đó ta luôn cảm thấy Sơ Không đang trốn tránh ta, chả dễ gì

gặp mặt. Hôm nay ta cứ nhìn chằm chằm vào hắn, chẳng biết vì sao lại

chợt thấy mặt hắn đỏ lên...

Sơ Không đứng đó còn đỏ mặt mấy bận, nhưng không hề tránh ta, thong thả bước tới.

Ta nhấp ngụm rượu, quan sát vẻ mặt xuất sắc của những người xung quanh,

Hinh Vân càng bíu chặt lấy ta, mặt hoảng loạn. Sở Dực còn căng thẳng hơn cả ta, lặng lẽ dịch tới bên cạnh Hinh Vân, như thể sợ Sơ Không tới sẽ

giết nàng luôn vậy, vẻ mặt của mấy nô tì đằng sau Sơ Không cũng cực kì

căm phẫn, duy chỉ có mình Sơ Không là thản nhiên, hếch cằm, vênh váo lại gần.

Mặt hắn hơi tái, có lẽ là vì mang thai nên yếu đi. Ta xoa

cằm nghĩ, trong tình huống này công chúa và tướng quân nên nói với nhau

thế nào nhỉ, ta vất vả nghĩ mãi mà vẫn không ra, chợt thấy Sơ Không phất ống tay áo lên, ngồi xuống ngay bên cạnh ta, hắn chỉ vào bàn tay của

Hinh Vân rồi khẽ nói: “Bỏ ra.” Giọng không to, nhưng trong ngữ điệu lại

mang theo vẻ kiêu ngạo khinh người tới tận cùng.

Hinh Vân buông ngay tay ra như thể bị phỏng, rồi lại quỳ mọp xuống đất, mắt hạnh ngấn nước, nhìn ta cực kì đáng thương.

Lúc đó ta vẫn chưa nghĩ ra tướng quân nên hành động thế nào, vì vậy chỉ giả vờ bí hiểm uống rượu, đợi Sơ Không tự giải quyết.

Sơ Không cũng cầm một cái chén lên, rót rượu vào, thị nữ sau lưng hắn vội

nói: “Công chúa, người đang có thai, không nên uống rượu.” Sơ Không im

lặng ngắm nghía rượu một lúc, rồi đặt ly rượu lên bàn, đẩy về phía Hinh

Vân: “Ta quên khuấy mất chuyện này, nếu đã vậy, hay là Hinh Vân cô nương uống thay bản cung chén này đi.”

Hinh Vân đờ người, vẻ sợ hãi đong đầy ánh mắt.

Ta giật mình nhớ ra ở trong hoàng gia ban rượu không khác gì ban chết,

nhưng ta biết tên Sơ Không này tuy vênh váo mất nết nhưng chắc chắn sẽ

không tùy hứng giết người, ly rượu này chắc là đùa Hinh Vân thôi... Do

đó ta cũng hóng hớt mở to mắt nhìn Hinh Vân.

“Tướng quân...” Sở Dực sau lưng còn căng thẳng hơn ta, ta phẩy tay, bảo hắn ngậm miệng.

Hinh Vân nhìn ta như thể đang cầu cứu, ta cũng nhìn thẳng vào nàng ta. Có lẽ biết ta sẽ không mở miệng cứu nàng, Hinh Vân nghiến răng, cầm ly rượu

lên, ngửa đầu dốc cạn. Nàng ta nhắm tịt mắt nhưng lại không thấy làm

sao, càng kinh ngạc mở mắt ra, nhìn về phía Sơ Không đang quan sát nàng: “Thanh Linh công chúa, người...”

“Bản cung làm sao?” Sơ Không cười, “Bản cung làm sao, ngươi cũng phải chịu.”

Hinh Vân cúi đầu, siết chặt đấm tay.

Xung quanh trở nên im lặng, Sơ Không khẽ gõ tay lên bàn, cụp mắt không biết

đang nghĩ gì. Ta cảm thấy mình cứ trầm mặc thế này cũng không phải là

cách, vì vậy để Sở Dực đưa Hinh Vân đi. Sơ Không và ta cùng ngồi một

lúc, rồi sai thị nữ phía sau ra gác


XtGem Forum catalog