
n ngoài, tướng quân phải giúp công
chúa giữ yên nếp nhà mới phải.
Ăn cơm trưa xong, ta đi tới chỗ
thầy thuốc trong phủ, Trương đại phu đang độ trung tuần, trông hơi hèn
mọn, hơi sợ chết, từ lúc ta bước vào phòng lão cứ run bần bật. Ta cau
mày hỏi: “Gần đây có tới bắt mạch an thai cho công chúa không?”
Trương đại phu lại run lẩy bẩy: “Bẩm tướng quân, từ sau... sau lần công chúa
trúng độc thì người không cho tiểu nhân bắt mạch nữa, thuốc an thai đưa
đi cũng bị chuyển hết về.”
“Hỗn xược!” Ta gắt lên, “Công chúa bốc đồng cũng không sao, ngươi lại dám giúp nàng giấu giếm chuyện này.” Nếu để lỡ việc Sơ Không sinh con thì sau này chỉ sợ không bao giờ trùng hợp như thế này nữa!
Trương đại phu sợ tới độ dập đầu: “Tướng quân tha tội! Tướng quân tha tội!”
Ta thấy lão run rẩy đáng thương quá mới để cho lão đứng dậy tiếp chuyện.
Ta nói cho Trương đại phu những biểu hiện mà Sơ Không nói với ta, còn
chưa kịp hỏi, lão đã quỳ phịch xuống, người càng run hơn. Ta ngạc nhiên: “Ta có bắt nạt ngươi đâu, ngươi sợ cái gì? Đứng dậy.”
“Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân không dám!”
Dáng vẻ co rúm này của lão khiến ta hơi bực mình, đanh giọng nói: “Đứng dậy! Có gì cứ nói thẳng!”
Thầy thuốc Trương dán đầu xuống đất, run rẩy nói: “Tiểu nhân... Tiểu nhân
cho rằng, tình trạng này của công chúa, e là cái thai... trong bụng đã
chết.”
Ta trừng mắt, phút chốc không kịp hiểu lời lão có nghĩa là sao: “Ngươi nói lại lần nữa.” Ta ngồi xổm xuống, áp tai vào lão: “Nói
to 1ên.”
“Công chúa... công chúa hình như mang thai... thai chết.”
Ta nghe rõ rồi, đứng dậy, cảm thấy đầu mình hơi váng vất. Thầy thuốc
Trương lại run rẩy nói: “Tướng quân, tướng quân, nếu không mau đưa thai
chết ra ngoài, có thể sẽ vô cùng tổn hại tới cơ thể người mẹ! Không
chừng công chúa cũng sẽ...”
Ta sửng sốt, xách Trương đại phu lên
bằng một tay, rảo bước tới chỗ Sơ Không ở như một kẻ điên. Thai chết thì thôi, không thấy Sơ Không sinh con cũng không sao, nhưng hắn mà chết... lòng ta không hiểu sao bỗng thấy hoang mang, nếu hắn chết, ta còn biết
lấy ai chơi nữa.
Ta vội vàng đi vào trong viện của Sơ Không, tì
nữ lại úp mở không chịu nói cho ta Sơ Không ở đâu, ta nổi quạu, bỗng nhớ ra không phải hắn nói chiều nay muốn tới thăm dò Hinh Vân cô nương sao, chắc chắn giờ này đã tới chỗ biệt viện của Hinh Vân cô nương rồi.
Ta lại lôi theo đại phu, bảo Sở Dực đánh xe, vội vã tới biệt viện của Hinh Vân.
Hinh Vân sống trong một tòa biệt viện nhỏ ở phía tây thành, đó là nơi tướng
quân chuẩn bị riêng cho nàng ta. Xe ngựa còn chưa dừng hẳn ta đã nhảy
xuống, đột nhiên nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của Sơ Không từ trong biệt viện: “Đi cái con khỉ...” Giọng hắn rít lên, như thể mang theo nỗi đau
khó có thể nhịn.
Mày Sở Dực hơi nhướng lên, chắc chắn là gã không thể ngờ Thanh Linh công chúa kiêu ngạo lại biết mắng mấy lời tục tĩu này.
Giờ cũng chẳng thèm quan tâm liệu có làm người khác nghi ngờ thân phận của
bọn ta không, nghĩ bụng chắc chắn bên trong xảy ra chuyện rồi. Ta rảo
bước đi lên đá tung cánh cổng, tiến thẳng vào trong.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Nhìn cảnh tượng bên trong ta lại sửng sốt, ba tên áo đen đang đứng ở đó, một kẻ túm lấy tay Hinh Vân, hình như nàng ta bị thương không nhẹ. Còn Sơ
Không lại ngồi xổm dưới đất, trán lấm tấm mồ hôi, mặt mũi tái mét, chiếc váy lộng lẫy xòa tung, hai tì nữ cạnh Sơ Không không biết là bị ngất
hay là đã xuống suối vàng rồi.
Sự xuất hiện bất ngờ của ta khiến
cả hai bên đều kinh ngạc, ba tên áo đen liếc mắt trao đổi, một tiếng
“chạy” còn chưa dứt thì vang lên tiếng nổ rung trời, bụi bay mù mịt. Sở
Dực sau lưng ta không đợi bụi tan hết đã dùng khinh công đuổi theo,
nhoáng cái đã không biết đi tới đâu.
Ta vốn không muốn quan tâm
mấy người đó, vội vàng chạy tới bên Sơ Không, vỗ lên mặt hắn, để hắn
tỉnh táo lại: “Này, ngươi sao thế? Bị thương hả? Bị thương ở đâu?”
Sơ Không nắm chặt lấy tay ta, nhả ra một từ không tròn vẹn, ta cố gắng mãi vẫn không hiểu được.
Mắt hắn bắt đầu trợn trắng, lắp bắp mãi mới nói được hai từ khá rõ: “Sinh... rồi...”
Đầu ta thoáng cái trống rỗng, không để ý được điều gì nữa, ôm ngang lấy Sơ
Không, vén cái váy rộng phía dưới lên, chỉ thấy một vũng máu chảy ào ào
với tốc độ khó có thể tưởng tượng. Lần đầu tiên thấy cảnh này, ta sợ quá run lên bần bật, nói không kịp nghĩ: “Sơ Không, không phải đâu? Sao
ngươi sinh con mà như đến tháng thế... Lạ quá!”
Trương đại phu
run bần bật nấp ngoài cửa dường như cũng nhịn không nổi nữa, co rúm lại
chạy tới cạnh ta, rồi nhìn Sơ Không một lát, hoảng hốt nói: “Tướng quân! Là thai chết, là thai chết chảy ra đấy! Không được để công chúa chảy
máu như thế, phải cầm máu ngay!”.
Ta đương trong cơn hoảng loạn
thì lại hoảng sợ thêm: “Phải... phải... phải phải cầm máu bằng cách nào? Băng à? Dùng cái gì băng lại? Chày cán bột à?”
Thầy thuốc vẫn
không trả lời ta, ta cứ nghĩ Sơ Không ngất rồi ai dè hắn lại níu lấy tay ta, hung dữ nhìn chằm chằm vào ta: “Ngươi dám làm bậy... thử xem!”
Ta căng thẳng sắp khóc đến nơi, vành mắt đỏ hoe, sống mũi cay x