
bao lâu mà ả ta vẫn chạy thoát...”
Ta đứng lại quay sang nhìn Sở Dực, quả
nhiên tướng quân trước kia có nghi ngờ Hinh Vân cô nương! Xem ra Sở Dực
biết khá rõ tướng quân bày ra trò gì. Ta đảo mắt một lượt, nói: “Chuyện
đã tới nước này thì chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy thôi.”
Sở Dực dí sát trán xuống đất, trong giọng nói đượm vẻ vô cùng hối hận và
tự trách: “Chỉ tại thuộc hạ vô dụng! Để Hinh Vân và mấy tên mật thám
nước Vệ chạy thoát rồi.”
Ta gật đầu, hóa ra Hinh Vân đó là mật
thám nước Vệ, chắc chắn tướng quân trước kia đã tra ra thân phận của
Hinh Vân nên mới tính kế để ả ở lại bên cạnh, nhân đó do thám ngược lại
tin tức của nước Vệ. Quả nhiên là một tướng quân thông minh. Ta thủng
thẳng đáp: “Không sao, đâu khắc có đó, ngươi cứ đứng lên trước đi.”
Sở Dực cuối cùng cũng chịu đứng dậy, gã nhìn ta mấy bận, giọng đượm vẻ sầu lo: “Tướng quân, tình hình ở biên cương ngày càng căng thẳng. Chỉ sợ
chả bao lâu nữa chiến tranh sẽ lại nổ ra, mà kể từ lần trước bị trọng
thương, cơ thể người...”
Nỗi lo của gã ta để ngoài tai, chỉ lọt
vào đầu được sáu chữ “Chiến tranh sẽ lại nổ ra”. Ta bỗng thấy giang hồ
và triều đình gì gì đó mà trước kia Sơ Không nói với ta thật vớ vẩn, nơi dễ chết nhất rõ ràng là chiến trường! Trong thiên quân vạn mã có khi
chẳng tìm được đủ thây.
Ta day day trán, ra vẻ bình tĩnh: “Được
rồi, ta tự có cách.” Nói xong ta không nhìn vẻ mặt của gã, vội vàng qua
chỗ Sơ Không, chuyện này chúng ta nhất định phải bàn bạc thật kĩ.
Khi vào phòng Sơ Không thì đúng lúc hắn đang uống thuốc, tì nữ dùng một cái muỗng nhỏ tinh xảo bón từng miếng cho hắn. Ta thấy hắn uống mà mày cau
chặt lại, chắc là cái việc uống thuốc như thể thưởng trà này khiến hắn
khó chịu lắm đây. Ta tiến lên hai bước, lấy bát thuốc trong tay tì nữ
rồi nói: “Để ta, các ngươi lui hết đi.”
Mấy tì nữ nhìn nhau không chịu đi, mãi cho tới khi Sơ Không mở miệng bảo bọn họ đi thì bọn họ mới nối đuôi nhau đi ra, đóng cửa lại. Ta chả thèm khách sáo ngồi phịch
luôn xuống giường hắn, đưa bát thuốc cho Sơ Không để hắn tự uống. Sơ
Không lại bất mãn lườm ta: “Ngươi phải bón cho ta chứ.”
Ta đang
sốt hết cả ruột, nghe hắn bảo thế cũng chẳng buồn nói lại làm gì, nhổm
dậy, nâng cằm hắn lên rồi bóp miệng hắn, đổ thẳng bát thuốc vào miệng,
dứt khoát y chang lúc hắn dốc canh cho ta ở bên cầu Nại Hà.
Đặt bát sang bên cạnh, ta nghiêm túc nói: “Có chuyện không hay rồi.”
Một bàn tay đập bốp lên mặt ta: “Ngươi chết trước cho ta đã.”
Tất nhiên cú đấm này của hắn chẳng khác nào gãi ngứa cho ta, còn hắn lại
mệt tới nỗi ho sặc sụa như bị lao, ta túm lấy tay hắn, vỗ lưng cho hắn,
tiếp tục nghiêm giọng nói: “Không, ta thấy đây là lúc chúng ta nên bỏ
trốn rồi.”
Tiếng thở dốc và ho khù khụ của Sơ Không thoáng ngừng lại, hắn liếc mắt nhìn ta, vô cùng khinh bỉ: “Ngươi lại gây ra họa gì?”.
“Ngươi biết không, ai ngờ Hinh Vân kia lại là mật thám của nước Vệ.”
“Ờ, biết rồi.”
“Tướng quân trước đây cũng biết Hinh Vân là mật thám, tướng quân đang dùng kế gậy ông đập lưng ông!”
“Ờ, cũng biết luôn rồi.”
“Nước Tề và nước Vệ sắp đánh nhau tới nơi rồi, có khi người phải ra chiến trường là ta ấy chứ!”
“Đại khái cũng đoán được.”
Ta tức đến nghiến răng: “Cái gì ngươi cũng biết vậy mà chẳng chịu nói gì
cho ta! Cái đồ nham hiểm nhà ngươi muốn ta bỏ mạng nơi sa trường rồi đi
tái giá chứ gì!”
“Sau khi đến biệt viện của Hinh Vân ta mới biết
những chuyện này, chẳng qua là ông đây chả tìm thấy cơ hội nào nói với
ngươi thôi.” Sơ Không nói, “Nếu không phải lúc đó đột nhiên đau bụng thì bốn kẻ kia đã bị ta bắt từ lâu rồi.”
Ta thắc mắc: “Không phải là ngươi không có pháp lực sao?”
Sơ Không cười khẩy: “Có thứ đã xâm nhập vào tận sâu linh hồn rồi, mà thôi, có nói ngươi cũng không hiểu. Bây giờ ông đây gặp chút phiền phức với
cái thân thể này, nếu chúng ta mà đổi lại được, xem xem ta có chơi chết
mấy kẻ phàm đó không.”
Ta thở dài: “Vấn đề là chúng ta không có
cách nào để đổi lại, vì thế chúng ta nên trốn thôi. Nếu ngươi vẫn muốn ở lại chơi thì ta chạy trước cũng được.”
Ta còn chưa nói xong thì
bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng tì nữ vọng từ bên ngoài đến: “Tướng
quân, Hoàng thượng có chỉ, muốn tướng quân lập tức vào cung.”
Sơ Không nhìn ta, thản nhiên nói: “Đấy, xem đi, ngươi không trốn được đâu.”
Ta ôm ngực, hàng lệ chua xót lặng lẽ lấm lem đầy mặt. Vào… cung?
Gần đây tướng quân ta và công chúa Sơ Không quá bất
hòa. Hai tháng trước giết nhau một lần, hôm qua công chúa còn sinh non,
Hoàng đế là anh vợ của “ta”, có lẽ sẽ không để cho ta yên…
Ta lo
lắng, bao lần manh nha suy nghĩ chạy trốn trên đường vào cung. Nhưng khi nhìn thấy Sở Dực cưỡi ngựa đi bên cạnh, ta lại nghĩ có khi gã sẽ không
chịu trốn cùng ta. Không có thuộc hạ làm việc vặt thì những ngày tháng
yên ổn của ta không thể thoải mái. Ta cắn chặt răng, hạ quyết tâm, tự an ủi bản thân, hoàng đế thì sao chứ, dù tên đó có giỏi thế nào cũng không thể nhìn thấu cơ thể xương thịt đàn ông này để thấy trái tim thiếu nữ
mỏng manh của ta.
Kiếp đầu tiên ta từng vào cung mấy lần với