Pair of Vintage Old School Fru
Bảy Kiếp Xui Xẻo

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325374

Bình chọn: 9.5.00/10/537 lượt.

ụng, nếu y nói thế này, tới

lúc đó chắc chắn chưa ra chiến trường ta đã chuồn mất rồi.

Về tới phủ tướng quân, Sơ Không vừa sưởi ấm gặm chân gà, vừa bực bội mắng:

“Nước Vệ chết tiệt, đánh lúc nào không đánh lại đánh đúng độ rét đậm của tháng chạp, hại ông đây phải chạy khắp nơi trong cái thời tiết này.

Tiểu Tường Tử, đi, đánh hai trận với bọn chúng trước đã, dày vò chúng

rồi hẵng té.”

Ta vừa tính xem mình nên mang những gì, vừa khinh

bỉ nói với hắn: “Ngươi có ra chiến trường đâu, chỉ giỏi khua môi múa mép thôi, có giỏi thì ngươi tự đi dày vò bọn chúng đi.”

Sơ Không cắn một miếng thịt, nói không rõ lời: “Ai bảo ông đây không đi.”

Mắt ta sáng ngời, dán chặt vào hắn: “Ngươi định đóng giả ta để ra chiến

trường thay sao, công chúa Không, sau khi thành phụ nữ ngươi ngày càng

có tính người hơn đấy.”

Sơ Không thản nhiên liếc ta một cái, bỗng nhiên cười khẩy chẳng biết ý gì, rồi lại tiếp tục gặm chân gà của mình.

Không ngờ hắn không bật lại ta, điều này khiến ta chợt bất an.

Mấy ngày sau chẳng biết Sơ Không biến đi đâu mất, tới tận ngày xuất binh ta vẫn không thấy hắn, vì vậy ta bắt đầu hơi lo lắng, nhưng không phải lo

cho hắn, mà là lo cho bản thân ta. Trời mới biết hắn muốn lén bày trò

quỷ gì…

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Ngày xuất binh, ta và hoàng đế cùng uống rượu máu, đi xuống đài Thừa Thiên dài dằng

dặc. Ta mặc áo giáp nặng trịch, cưỡi con ngựa chiến, nó hơi loạng

choạng, lắc lắc đầu, ta nghĩ có lẽ là vì có nhiều vàng trong áo giáp

quá… Trong ánh mắt đưa tiễn của dân chúng kinh thành, ta đanh mặt dẫn

đầu binh mã, uy phong lẫm liệt ra khỏi thành.

Ta nghe nói Sở

tướng quân lúc sinh thời đánh giặc vô cùng dũng mãnh, hơn nữa còn cực kì am hiểu binh pháp, trận nào có tướng quân tham gia thì dù bên ta có bất lợi tới đâu vẫn giành được thế cân bằng. Nước Vệ này khá e dè Sở tướng

quân, vì thế đương nhiên là trước khi đại quân tới tiền tuyến, cái mạng

khổ này của ta đã bị ám sát vài lần.

Nhưng cái mạng này của ta

rất có phước, hạ độc có Sở Dực đỡ thay ta, ám sát có Sở Dực chắn thay

ta, cái khiên thịt này của gã không gì xuyên nổi. Bộ áo giáp “ngậm vàng” của ta cũng chắn cho ta, có lần sát thủ tới ngay bên, ta không chạy

cũng không nhúc nhích, bĩnh tĩnh ngồi ở đó, đợi sát thủ vung đao nhào về phía ta, bất kể là đầu, là vai hay là bụng, thứ rơi đầu tiên chính là

kiếm của sát thủ. Dần dà, trong quân có tin đồn Sở tướng quân anh dũng

vô địch, tám chín phần là có tấm thân kim cang bất hoại.

Kẻ phàm không biết… Tướng quân có tấm thân kim cang bất hoại ta đây không phải là anh dũng vô địch, mà là cực kì khó chạy.

Rắc rối lớn nhất mà ám sát gây ra cho ta là Sở Dực càng trông ta chặt hơn.

Cái mặt suốt ngày nghiêm túc của gã cứ lảng vảng quanh người ta, muốn

chạy trốn ngày càng khó. Thấy sắp tới ngày ra tiền tuyến, hôm nào ta

cũng lo lắng không thể ngủ yên.

Đêm nay, quân đội hạ trại ở vùng

ngoại ô, ta ngồi một mình trong quân doanh, lo tới đau đầu, bỗng nghe

thấy tiếng quát lớn của Sở Dực ở ngoài lều: “Hỗn xược! Ngươi là tay chân của ai? Dám cả gan xông vào lều của tướng quân!”

Lại tới ám sát? Ta chờ một lúc lâu vẫn không nghe thấy gì nữa, thấy thắc mắc, mò ra

khỏi lều, thì thấy Sở Dực tóm được một tên tiểu binh gầy nhom. Hắn lạnh

lùng nhìn Sở Dực, thấy ta ra, ánh mắt của hắn chuyển qua mặt ta. Hắn hơi nhướng mày, mấp máy môi: “Tiểu Tường Tử.”

Ta cũng nhướng mày,

không ngờ tên Sơ Không này lại dịch dung thành binh sĩ trà trộn vào

trong quân đội của ta. Có điều hành quân bao lâu rồi mà hắn vẫn không

tới tìm ta, hôm nay lại lộ diện là nghĩa làm sao? Ta hắng giọng nói:

“Tiểu binh có gì muốn bẩm báo?”

Dưới ánh lửa bập bùng, trông mặt

Sơ Không hơi tái, hắn cố đè thấp giọng, khàn khàn nói: “Tướng quân, là

chuyện lớn có liên quan tới mạng người.”

Ta gật đầu: “Vào trong rồi nói.”

Sở Dực không chịu thả người: “Tướng quân, chỉ sợ…”

“Không sao.” Ta thoải mái phất tay, đưa Sơ Không vào trong lều. Nhưng nơi này

không như phủ tướng quân, bên trong nói gì bên ngoài đều có thể nghe rõ

ràng, ta bảo Sơ Không đi tới bên thư án, đưa bút cho hắn, sau đó mới

hỏi: “Muốn bẩm chuyện gì?”

Sơ Không vừa nói: “Chuyện liên quan tới mạng người.” Vừa viết lên giấy, “Trong bụng ta còn một đứa bé nữa.”

Ta sửng sốt, nghẹn họng trố mắt nhìn Sơ Không, quên cả tiếp lời. Trời đất

chứng giám, sau khi hắn sảy thai ta thật sự không hề chạm vào hắn! Lẽ

nào chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, hắn… hắn đã tìm đàn ông bên ngoài rồi? Ta bỗng thấy đỉnh đầu mình bốc khói xanh, nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện

này quá kì lạ. Sơ Không thần quân này thật… thật sự là đồng tính? Cuối

cùng cũng có cơ thể của phụ nữ, hắn bèn vội vàng… Đúng là một chuyện kì

lạ không thể tưởng tượng nổi.

Có lẽ thấy vẻ mặt của ta ngày càng

quái gở, hắn lại viết: “Vứt hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu ngươi

đi cho ta!” Sơ Không nghiêm mặt, lại viết: “Bào thai chết lần trước mới

chỉ ra được một nửa.”

Ta lại sửng sốt, công chúa mang thai nửa này nửa nọ?

Hắn đanh lại nhìn ta, rồi viết: “Ta lại sinh non lần nữa.”

Tin tức này cứ như trận s