XtGem Forum catalog
Bảy Năm Lại Bảy Năm

Bảy Năm Lại Bảy Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322754

Bình chọn: 8.5.00/10/275 lượt.

ên cũng không tha thứ cho chính mình, cô vĩnh viễn cũng không thế quên câu nói kia, từ đó về sau luôn phải kiên trì uống thuốc, dựa vào dược vật để duy trì bình tĩnh.Mẹ Tiểu Mễ mất được hai năm, cha cô tái hôn. Mạnh Hiểu Lộ theo mẹ đến ở nhà Tiểu Mễ. Hai năm trước An Nhiên có gặp qua cô một lần, không ngờ cô lại nhớ rõ mình như vậy.“Chị An Nhiên, vậy em đi trước, có rảnh đến nhà chơi” Mạnh Hiểu Lộ tạm biệt An Nhiên.Nhìn bóng dáng cô, An Nhiên như nhìn thấy Tiểu Mễ.…

Mấy ngày trước khi về, An Nhiên có gọi điện cho cha nói năm nay sẽ về nhà mừng lễ đón năm mới, cha đã bắt đầu chuẩn bị. Phòng An Nhiên tuy nhỏ, nhưng được thu dọn thật sạch sẽ.Tới giờ cơm chiều, cha làm thật nhiều đồ ăn, đều là những món An Nhiên thích.Nhìn bóng dáng bận rộn của cha, sống mũi An Nhiên chua xót, cảm thấy bản thân thật không có hiếu. Nhiều năm như vậy, cha vẫn côi cút một mình, mình vẫn không ở bên cạnh ông.Cha luôn nói không cần lo cho ông, ông ở một mình vẫn rất tốt. Nhưng An Nhiên biết đó chỉ là để cô ở bên ngoài được an tâm thôi.Năm đó An Nhiên và Tiểu Mễ vừa học xong đại học ở thành phố W, sau khi Tiểu Mễ chết vì tai nạn xe cộ, An Nhiên vẫn kiên quyết ở lại W như cũ, cô muốn gần Tiểu Mễ. Trung tâm giải trí “Ám Dạ”, đến ngày cuối năm hết sức náo nhiệt, mọi người đều mặc sức điên cuồng, giống như muốn đem tất cả mệt mỏi, áp lực của một năm qua, toàn bộ đá văng hết.Mạc Ngôn uống một ly lại tiếp một ly, An Nhiên trở về đã được ba ngày, cô vẫn không gọi điện cho anh. Tuy rằng Ân Hạo đã gọi điện về nhà ba mẹ, nói An Nhiên không có việc gì, nhưng trong lòng anh vẫn lo lắng.Mạc Ngôn buông chén rượu trong tay hỏi Ân Hạo” Ân Hạo, rốt cuộc trước kia An Nhiên đã xảy ra chuyện gì, mới trở nên như vậy?”Ân Hạo bất đắc dĩ thở dài” Mạc Ngôn, có một số chuyện tôi cũng không rõ ràng, khi đó tôi đi học ở nước ngoài, đợi đến khi nào An Nhiên muốn nói cho anh, cô ấy tự nhiên sẽ nói.”“Nhưng mà, tôi chờ không nổi, tôi luôn nghĩ đến việc cô ấy có chuyện đau lòng, nhưng tôi lại không giúp được gì, tôi rất khó chịu.”Ân Hạo hiểu tâm tư của Mạc Ngôn, nhìn cô gái mình yêu thương thống khổ, lại không giúp gì được, anh vỗ vai Mạc Ngôn,”Tôi chỉ biết An Nhiên trở nên như vậy là vì một người, một người đã chết, cô ấy lớn lên cùng An Nhiên từ nhỏ, 7 năm truớc chính tại thành phố này đã bị tai nạn giao thông mà chết.”Mạc Ngôn nhớ tới lần trước An Nhiên ở trước mộ một cô gái khóc thật thương tâm “Một người đã chết, là nữ sao?”“A, đúng vậy, cô ấy tên Tiểu Mễ, bằng tuổi An Nhiên, quan hệ giữa hai người rất tốt.” Ân Hạo uống một hớp rượu, tiếp tục nói” Sau khi Tiểu Mễ mất, mẹ cô ấy cũng nhảy lầu tự sát, từ đó về sau An Nhiên liền thay đổi. Hai năm nay cũng coi như đã trở lại bình thường, mẹ tôi nói, mấy năm đầu, An Nhiên mỗi ngày đều phải uống thuốc mới có thể trấn tĩnh, không thích nói chuyện, cha cô ấy một bên làm việc, một bên tìm thấy thuốc xem bệnh giúp con gái.”Mạc Ngôn không ngờ chuyện này lại ảnh hưởng lớn tới An Nhiên như vậy, “Mẹ An Nhiên đâu?”“Mẹ tôi nói bác gái qua đời từ khi cô ấy còn rất nhỏ, dù sao tôi cũng chưa từng gặp”Sau khi nghe Ân Hạo nói, tâm Mạc Ngôn càng đau. Anh muốn ngay lập tức đến bên cạnh An Nhiên, ôm cô, cho cô sự ấm áp. Đau vì cô, yêu cô, chăm sóc cô cả đời. Muốn gánh chịu tất cả đau khổ cùng cô.…

Qua tết âm lịch, mùng 3 An Nhiên về tới thành phố W, không thông báo cho bất cứ ai.Khi Mạc Ngôn đến phòng tiêu thụ của Hoàng Đình, tay Dịch Quả đang cầm chân gà gặm, miệng đầy mỡ. Cô sợ hết hồn, thuận tay ném chân gà vào thùng rác “Đường Đường tổng”Nghe đến cái tên này, An Nhiên sửng sốt, ngừng động tác. Ngẩng đầu, cô thấy Mạc Ngôn. Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau như vậy.Trong phòng khách VIP của Hoàng Đình, Mạc Ngôn ôm chặt An Nhiên “Em đã trở lại, vì sao không nói cho anh biết, em có biết anh rất nhớ em không?”“Thực xin lỗi.”“Không cần nói xin lỗi, em không sai, chỉ là anh rất nhớ em” Mạc Ngôn buông An Nhiên ra, nhìn cô, người phụ nữ anh luôn ngày đêm tưởng nhớ, đang ở ngay trước mặt anh.Hai tay Mạc Ngôn vỗ về khuôn mặt An Nhiên” Chúc mừng năm mới, tuy rằng hơi muộn” Có trời biết, ngày ngày anh đều gọi cho cô, nhưng một cuộc cũng không thông.“Được rồi, không nói nữa, em đi làm đi, buổi tối anh tới đón em đi ăn cơm.”Nhìn hình bóng Mạc Ngôn xoay người rời đi, An Nhiên muốn chạy lại ôm anh, nói cho anh biết, cô cũng nhớ anh. Nhưng hai chân dường như mọc rễ, một bước cũng không dịch chuyển.Vì hai chữ Tình yêu cô từng tự cho mình là đúng, hại chết Tiểu Mễ. Nay cô có tư cách gì nói đến tình yêu, toàn bộ mọi người trên thế giới này đều có thể hạnh phúc, chỉ mình cô là không thể, nều không cả đời lương tâm sẽ cắn dứt Khung cảnh tao nhã, trang trí tinh tế, âm nhạc êm tai, món ăn ngon đẹp. Nhưng đối với An Nhiên, khi nhìn thấy gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, cô lộ ra vẻ mỉa mai. Cảm giác căm hận, từ sâu trong nội tâm tràn lên. Mọi chuyện xảy ra giống như tình huống trong những cuốn tiểu thuyết.An Nhiên đã nghĩ thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, cả nỗi buồn cả thù hận. Cô không dám ngẩng đầu, không có dũng khí liếc mắt nhìn khuôn mặt kia