Disneyland 1972 Love the old s
Bảy Năm Lại Bảy Năm

Bảy Năm Lại Bảy Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322725

Bình chọn: 8.5.00/10/272 lượt.

ai chọc cậu tức giận như vậy?”Dịch Quả hai tay chống nạnh, hít sâu hai cái” Nhiên, cậu không biết, đám đầu bếp món Trung thối kia, không được, nghĩ tới mình lại cực kỳ tức giận.”“Xảy ra chuyện gì sao?”“Có hai khách hàng theo đạo Hồi muốn dùng cơm ở phòng, tớ nói với nhà bếp mấy vạn lần, người ta không thể ăn thịt heo, vì để phòng ngừa vạn nhất, tớ nhờ phiên dịch giao tiếp với bọn họ, chuẩn bị chút thức ăn chay.”An Nhiên vừa nghe liền cười” Không phải rất tốt sao? Đều là thức ăn chay?”“Tốt lắm, đám ăn hại kia, thức ăn chay lại đi dùng mỡ heo, người ta biết được, gọi tớ lại chửi bới, càng oan uổng hơn là… tớ nghe không hiểu ông ta mắng gì”An Nhiên suy nghĩ, đúng là rất oan.“Tớ mặc kệ, tớ nói với lão Bảo, giao cho ông ấy xử lý.”Lão Bảo là đầu bếp nấu món Trung, họ Lý, bởi vì làm món cá muối nổi danh, đứng số một số hai thành phố W, cho nên gọi là lão Bảo.Dịch Quả hai ngày nay không làm việc được, hai khách hàng theo đạo Hồi kia đến từ công ty bất động sản Gia Phong. Vì ở Hoàng Đình họ không không thoải mái, hại Dịch quả mỗi ngày phải vác theo khuôn mặt tươi cười đến nhà xin lỗi. Trần tổng động lòng lên tiếng, chỉ cần An Nhiên cùng đi ăn bữa cơm, sẽ bỏ qua mọi chuyện cũ.Kẻ ngốc nghe thế cũng biết Trần tổng có tình ý với An Nhiên. Trần tổng bên Gia Phong là công tử phong lưu có tiếng ở thành phố W, hôm nay mới cùng nữ diễn viên nào đó rơi vào bể tình, ngày kia lại biến thành cùng ngôi sao màn ảnh X hồ điệp uyên ương.Dịch Quả không ngốc, cô sẽ không để An Nhiên đi. Trực tiếp nói cho Ân Hạo, quả nhiên sự việc ngay ngày hôm sau đã bị dẹp bỏ, vẫn là Cao Phong tự mình ra mặt.“Doãn tổng giám đốc vĩ đại của tôi, anh thu xếp thế nào vậy?” Dịch Quả vẻ mặt sùng bái nhìn Ân Hạo.Khóe miệng Ân Hạo dương dương tự đắc, “Thiên cơ không thể tiết lộ.”Kỳ thật Ân Hạo chẳng cần làm gì cả, chỉ là anh ““vô ý”” tiết lộ chuyện này cho Mạc Ngôn, kết quả ngày hôm sau Cao Phong tự mình ra mặt giải quyết. Kiểu đàn ông giống như Mạc Ngôn, làm sao cho phép người khác động đến phụ nữ của anh. Bằng thực lực của anh, đừng nói một Gia Phong nho nhỏ, cho dù có mười người như vậy cũng không để vào mắt.Từ đó về sau, Ân Hạo cứ thế tiếp tục vô sỉ đầu độc Dịch Quả, khiến cho Dịch Quả đem cậu ta tôn làm thần thánh, sùng bái rối rít, thế nhưng cô lại không biết, xét đến cùng vẫn là công lao của An Nhiên Qua vài ngày nữa là tới giao thừa, trời đã bắt đầu có tuyết rơi. Trong ấn tượng của An Nhiên, hàng năm đều như vậy. Đã hai năm cô không về dự lễ mừng năm mới, năm nay có lẽ nên trở về.Từ khi An Nhiên còn rất nhỏ, mẹ đã qua đời, kí ức về mẹ trong đầu An Nhiên không nhiều lắm, tực như một cái bóng, mơ hồ không rõ. Cha làm quản lý ở nhà dệt Hán Lý, từ khi mẹ qua đời, ông vẫn ở một mình, không đi bước nữa.An Nhiên đến tìm Tiểu Mễ, cô không nói chuyện, chỉ lẳng lặng đứng trước mộ.Ân Hạo năm nay không về, một phần là vì công việc, một phần là vì Nguyên Tịch.Mạc Ngôn muốn đưa An Nhiên cùng về, bị cô cự tuyệt.Anh lưu luyến cô, nhưng không có lý do lưu cô lại, cũng không có cớ để đi cùng.Chỉ nhẹ nhàng nói bên tai An Nhiên một câu,”Chờ em trở về.”…

An Nhiên đã trở về, về tới cái viện cũ kỹ nơi cô lớn lên. Cây bông gòn trước viện vẫn còn, phía trên còn giăng đầy tuyết. An nhiên hít một hơi thật sâu không khí quê nhà, trong lòng thấm nói ”Ta đã trở về.”Nhìn những cái cây trong viện kia, những căn phòng kia, vẫn giống như trước. Đầu con đường bên phải vẫn treo tấm biển “Dương gia võ quán”, chỉ là chữ viết đã bắt đầu nhuốm màu thời gian.Nhớ trước đây trong viện lúc nào trẻ con cũng ồn ào tụ tập, nói là muốn học công phu. Nên trong viện lúc nào cũng nhìn thấy một đám tiểu quỷ đi theo sau Dương bá bá khoa chân múa tay. Trong số đó tư chất của An Nhiên và Tiểu Mễ là tốt nhất, Dương bá bá nói hai cô có thiên phú, có ý bồi dưỡng hai người.Sau khi hai người An Nhiên đến đây, mọi người trong viện đều biết có hai nha đầu rất lợi hại, công phu rất cao, Bất quá vì thế An Nhiên lại bị cha đánh cho một trận.“Chị An Nhiên, chị đã trở lại” Một câu gọi cắt ngang dòng hồi tưởng của An Nhiên.Nhìn cô gái 20 tuổi đầu trước mặt, An Nhiên thoáng suy nghĩ, sau đó cười nói” Ừ, mừng năm mới nên chị quay về “Cô gái tên Mạnh Hiểu Lộ, là em gái không cùng huyết thông với Tiểu Mễ.Sau khi Tiểu Mễ mất, mẹ cô vì không chịu nổi kích thích nên đã phát điên.Cả ngày lẫn đêm ở trong phòng lúc thì khóc, lúc thì cười. Hễ gặp người lại hỏi” Anh nhìn thấy con gái Tiểu Mễ của tôi đâu không? Những đứa trẻ khác đã về nhà sao nó còn chưa trở lại?”Có ngày mẹ Tiểu Mễ đều đi đến tầng lầu cao nhất trong viện, đứng trên mái nhà. Mọi người dưới lầu hoảng hốt, khóc hô kêu bà đi xuống. Lúc ấy An Nhiên cũng ở đó, cô quỳ trên mặt đất cầu xin mẹ Tiểu Mễ. Khóc đến khô cổ họng, đầu cũng đau, nhưng vẫn không đượcKhi nhân viên cứu hộ chạy đến, mẹ Tiểu Mễ đột nhiên khóc lớn lên, bệnh tâm thần bộc phát. Sau đó tê tâm liệt phế ngửa đầu lên trời hét to một tiếng” Ông trời, ông không có mắt!!!” Đó là thanh âm cuối cùng trên đời này của bà.Lần đầu tiên An Nhiên nhìn thấy một người phát điên, mẹ Tiểu Mễ đã chết. Cả đời này An Nhi