c anh.Nguyên Tịch, Cao Phong liều mạng nín cười, chỉ thấy cái bàn hơi rung rung. Nhất định phải đòi nợ người huynh đệ trước mặt, chơi Đường thiếu một vố thật đau. Nếu không phải vì ngại An Nhiên ở đây, Cao Phong thật muốn chụp lại vẻ mặt của Mạc Ngôn. Lúc nào gặp chuyện không vui, có thể lấy ra giải sầu.Một đoạn nhạc chuông dễ nghe bất chợt vang lên làm dịu đi bầu không khí căng thẳng:Mùa đông này tôi không có niềm vui Khi không có em bên cạnh Màu trắng bỗng phủ xuống Con người cô đơn kia Sự mất mát dễ hiểu kia Mùa đông này tôi không có niềm vui Không có ai giống như trong tưởng tượng Có lẽ tuyết rơi đã lâu Có lẽ chưa bao giờ tới Có lẽ chuyện năm đó chưa từng xảy raAn Nhiên nhận điện thoại”Gì thế, Ân Hạo”“A, cô đã về rồi? Tôi đang ở bên ngoài, cô đợi một lát, tôi sắp trở về”Treo điện thoại cô quay ra xin lỗi bọn người Mạc Ngôn” Ngại quá, trong nhà có việc, Tôi về trước.”Nghe nói cô muốn rời đi, Mạc Ngôn trăm ngàn lần bất mãn mở miệng Trong nhà có khách sao? Nếu không ngại, gọi tới cùng chúng tôi ăn bữa cơm?”Cao Phong bịết Mạc Ngôn không muốn An Nhiên đi cũng giúp thêm” Cùng ăn bữa cơm đi, gọi bạn cô tới, càng đông càng vui.”“Điều này…” kỳ thật với Ân Hạo ăn cùng ai cũng không vấn đề, nhưng An Nhiên sợ người khác hiểu lầm cô và Ân Hạo, nghĩ đi nghĩ lại trước đó vẫn nên giải thích rõ cho bọn họ.“Cao tổng, kỳ thật anh cũng quen đó, là tổng giám đốc tiêu thụ mới tới của công ty chúng ta, Doãn Ân Hạo”“A, là tiểu soái ca mới tới kia à, vậy gọi cậu ta đến đi.”Trong lòng Mạc Ngôn cảm thấy không thoải mái, vôn nghe An Nhiên thân mật gọi người bên kia máy một tiếng “Ân Hạo” anh đã không thoải mái, bây giờ nghe Cao Phong gọi là tiểu soái ca, lại càng khó chịu.Đứng từ xa nhìn Ân Hạo đi tới, Nguyên Tịch như người mất hồn khẽ lẩm bẩm”Hoàng tử của tôi xuất hiện rồi.”Dáng vẻ Ân Hạo trước sau như một nhàn hạ thư thái, thường xuyên nở nụ cười, so với ánh mặt trời ban trưa còn ấm áp hơn.“Cục cưng, nhớ tôi không?” Nói xong anh ngồi xuống bên cạnh An Nhiên, lúc này mới nhìn sang mấy người đối diện.“Cao tổng, Đường tổng” sau đó hướng Nguyên Tịch cười cười, gật gật đầu.Ánh mắt Nguyên Tịch vẫn khóa chặt trên người Ân Hạo, bỗng nhiên cô cảm thấy mình sống 23 năm qua thật uổng phí.“Đường thiếu, đây là nhân tài đắc lực của công ty tôi, Doãn Ân Hạo, thế nào?” Một câu” Thế nào” mang theo rất nhiều ý vị.Mạc ngôn nhìn “tình địch” trước mặt, quả nhiên là một đối thủ nặng ký.“Cục cưng, cô giúp tôi đánh chìa khóa mới đi, cái kia lại làm mất rồi.”“Phụt” lại là Cao Phong, cũng không thể trách anh, những lời này của Ân Hạo rất có lực sát thương, khiến lượng máu người ta trực tiếp hạ xuống chỉ còn non nửa.Nguyên Tịch cũng giống như bị kích thích” Hai người ở cùng nhau, vừa rồi anh ta gọi cô là cục cưng?”“Đúng, chúng tôi ở cùng nhau, cục cưng là nhũ danh của An Nhiên” Ân Hạo cướp lời.“Cái gì, hai người ở cùng nhau, Cao Phong anh sao lại như thế, không cấp cho nhân viên nhà ở?” Mạc Ngôn đột nhiên rống giận một câu, cằm mọi người ở đây tất cả đều bị trật khớp.An Nhiên biết bọn họ hiểu lầm, vội vàng giải thích “Không phải, công ty có cấp chỗ ở, chẳng qua Ân Hạo vừa về nước, cha mẹ cậu ấy nhờ tôi chiếu cố giúp, cậu ta và tôi cùng nhau lớn lên, cậu ta nhỏ hơn tôi 2 tuổi, phải gọi tôi là chị.”Nghe An Nhiên giải thích xong, Mạc Ngôn mới thoải mái một chút, nhưng trong lòng vẫn khó chịu.Nhìn hành động vừa rồi của Mạc Ngôn, Ân Hạo hơi có chút hiểu ra, xem ra tin đồn trong khách sạn là thật. Mọi người đều nói thái tử gia của Quốc tê Kim Kiều coi trọng An Nhiên.Để giảm bớt không khí xấu hổ, Ân Hạo mở miệng nói, “Thôi đi, ai bảo cô chiếu cô tôi, hình như hầu hết vẫn là tôi chiếu cố cô thì phải.”Sắc mặt An Nhiên nhất thời tái mét, thầm nghĩ tiểu tử thối này sẽ không đem chuyện quá khứ của cô kể ra hết chứ.“Đừng nói bừa” An Nhiên dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Ân Hạo. Toàn bộ cảnh này đều lọt vào trong mắt Mạc Ngôn, anh đột nhiên nhận thấy cô gái nhỏ trước mặt thì ra cũng có một nét đáng yêu.“Tôi nói bừa, vậy không biết là ai, đã 25 tuổi, sở trường duy nhất là nấu cơm, không biết nấu ăn lại có thể sống đến tận bây giờ.”“Ai cần cậu lo”“Còn thích vừa cắn hạt dưa vừa đi toilet.”“Doãn Ân Hao, cậu có im mồm không?” An Nhiên hướng về phía Ân Hạo rống lên một tiếng, rống xong mới nghĩ đến mấy người bên cạnh, lập tức xấu hổ cười cười.Ân Hạo mỉm cười ” Đây mới đích thực là Dư An Nhiên.”Mạc Ngôn không ngờ An Nhiên thường ngày lạnh lùng lại có một mặt đáng yêu, hoạt bát như vậy. Trong lòng anh càng thêm thích, nhưng nguyên nhân gì đã biến cô thành ra như bây giờ?Lúc mọi người cùng nhau ăn cơm, Nguyên Tịch và Ân Hạo giống như hai người bạn quen biết nhiều năm, chỉ thấy bọn họ nói nói cười cười, Nguyên Tịch lại còn khoa trương hơn, nhiều lúc cười lăn cười bò, thật sự là một đôi dở hơi Sau hôm đó, thỉnh thoảng năm người lại tụ họp một chỗ, cùng nhau ăn bữa cơm. Gần ngày đó, Nguyên Tịch thường sẽ đến tìm An Nhiên, cùng nhau đi dạo phố, đương nhiên nhiều nhất vẫn là hỏi thăm chuyện về Ân Hạo.“Nguyên Tịch, cô thích Ân Hạo sao?”hai người đang đứng ở cửa hàng chọn quần áo, An Nhi