
nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu với Âu Dương Thành: “Em mệt mỏi, cho em mượn bả vai anh để dựa vào nhé.” Sau đó không đợi Âu Dương Thành trả lời, liền tựa đầu trên vai Âu Dương Thành. Âu Dương Thành cũng không có thái độ gì như với những cô gái khác, không bài xích, mà chỉ vô cùng nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, nhưng Hứa Mục vẫn nghe được. Hứa Mục không nhìn thấy mặt của họ, nhưng vẫn cảm nhận được lúc này giữa họ có ăn ý, cũng có tín nhiệm. Âu Dương Thành không đẩy Lâm Tử Mạch ra mà lại vô cùng thân thiết, Lâm Tử Mạch cũng toàn tâm toàn ý tin cậy anh, ngay cả con chó của cô, cũng rất tin cậy và trung thành với Âu Dương Thành. Nhìn đến đây, Hứa Mục rốt cục ảm đạm xoay người, trong lòng dường như đã hiểu được cái gì đó. Âu Dương Thành đã sớm chú ý tới Hứa Mục có điều khác lạ, vào giây phút nghe thấy tiếng chân anh ấy rời đi, anh lại liên tưởng đến một vài chuyện khác, trong lòng cũng có nhận thức của chính mình. Khẽ lắc đầu, anh gục đầu xuống, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Mạch đang nằm trên vai mình. Cô, cùng Hứa Mục… Cô gái đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh khi thế giới của anh đang tăm tối này, rốt cuộc có bộ dáng gì? Trước mắt vẫn là một mảnh tĩnh mịch và đen tối. Thoáng có chút mê muội, Âu Dương Thành nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra, trước mắt đã có chút biến hóa. Vẫn là một màu đen, chỉ là, lại có chút mơ hồ, mang theo một chút sáng bóng mà rất lâu rồi anh chưa được nhìn thấy, giống như một mái tóc?
Anh nhất thời quên đi tự hỏi, chỉ lẩm bẩm nói: “Tóc em rất đẹp…” Lâm Tử Mạch vẫn chưa ngủ, nghe thấy Âu Dương Thành nói chuyện, đột nhiên mở mắt, nghe rõ được lời anh nói, cô bật dậy, đối mặt với Âu Dương Thành. Ánh mắt của Âu Dương Thành lúc này như bị phủ một làn sương mù, híp mắt nhìn chằm chằm vào mái tóc trước ngực cô, trên mặt lộ vẻ vui mừng nhè nhẹ, còn nói một lần nữa: “Tc em thật đẹp!”
“Anh nhìn thấy được!” Lâm Tử Mạch mừng rỡ, bất chấp hình tượng, kích động ôm lấy Âu Dương Thành, sau đó lại đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nhảy dựng lên chạy vọt ra đường, hướng về phía Hứa Mục còn chưa đi xa, hô to: “Anh Hứa Mục, anh mau trở lại đi, Âu Dương có thể nhìn thấy rồi!”
___________________
[1'> Món gà cay đó tên Hán Việt là “lạt tử kê”, dịch tiếng Anh là Spicy Chicken. Lâm Tử Mạch nấu món ăn Tứ Xuyên nên mình nghĩ là món dưới đây.
Món gà cay Tứ Xuyên:
Thành phần: toàn bộ hộp gà hoặc thịt gà, hạt tiêu và ớt (1:4), hành, hạt mè nấu chín, muối, bột ngọt, nấu rượu, dầu ăn, gừng, tỏi, đường.
Hoặc:
Thành phần: gà, tai ngựa, hành tây, ớt lễ hội, muối, tiêu, bột ngọt, đường, giấm, rượu nấu ăn, dầu salad...
Hứa Mục nghe được Lâm Tử Mạch la lên, lập tức xoay người, quay lại xem xét tình huống của Âu Dương Thành. Ánh mắt Âu Dương Thành vẫn đuổi theo thân ảnh của Lâm Tử Mạch, khi Hứa Mục đi đến hỏi anh nhìn thấy gì, anh vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mái tóc Lâm Tử Mạch, gằn từng tiếng thong thả nói: “Ánh sáng. Tóc đen. Nhưng mà, rất mơ hồ.”
Thần sắc Hứa Mục lúc này rất nghiêm túc, chăm chú nhìn vào hai mắt của Âu Dương Thành và hỏi: “Mơ hồ, mơ hồ như thế nào, em có thể thấy rõ khuôn mặt của cô ấy không?”
Âu Dương Thành nhắm mắt lại, lắc đầu khôi phục thần sắc bình thường:”Không thể. Em chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người, khoảng cách gần mới có thể nhìn thấy được, hơn nữa chỉ có thể nhận ra màu đen là tóc.”
Hứa Mục nhíu nhíu mày, trầm tư một lát mới lại mở miệng: “Trước tiên vẫn phải đến bệnh viện, kiểm tra một chút rồi nói sau. Bất luận như thế nào, ít nhất cũng có thể nhìn được ánh sáng, đó là một dấu hiệu tốt.” Lâm Tử Mạch không áp chế được kích động, bắt lấy tay Âu Dương Thành nắm thật chặt, trong giọng nói tràn đầy niềm vui: “Em đã nói mà, nhất định anh sẽ nhìn thấy!”
Âu Dương Thành nhìn về phía trước mơ hồ có thể thấy được mái tóc đen của cô, gật gật đầu, nở một nụ cười hiểu ý.
Nghe nói con đã có thể nhìn được vài thứ, mẹ Âu Dương thực kích động, ngay lúc đó, những giọt nước mắt đã rơi xuống trên mặt bà, Lâm Tử Mạch khuyên một lúc, mấy người liền ngồi vào xe của Hứa Mục đi đến bệnh viện.
Kết quả kiểm tra làm tất cả mọi người đều phấn chấn. Nguyên nhân Âu Dương Thành bị mù là do vụ tai nạn đã để lại một khối máu tụ trong đầu, nó đã áp bức thần kinh thị giác, hiện tại áp bức đã nhỏ đi, cho nên thị lực của anh có dấu hiệu khôi phục, về phần có thể khôi phục hoàn toàn hay không, vẫn còn phải tiếp tục quan sát xem thần kinh thị giác có bị tổn thương không. Nhưng ít ra, thật sự đã có chuyển biến rõ ràng, mỗi người đều bắt đầu có thêm niềm tin.
Vì yêu cầu của Hứa Mục và mẹ Âu Dương, Âu Dương Thành cuối cùng cũng đồng ý ở lại bệnh viện quan sát, tuy tình trạng bệnh của anh không phải rất nghiêm trọng, nhưng ở trong bệnh viện có thể tiện theo dõi hơn và mọi người cũng thấy yên tâm. Chỉ là tuy anh đồng ý ở lại bệnh viện, nhưng mẹ Âu Dương vẫn thấy lo lắng như trước và không muốn trở về Bắc Kinh, làm cho Âu Dương Thành thật thất vọng.
Phòng đn trong bệnh viện có giường của bệnh nhân và có cả giường ngủ cho người nhà, Lâm Tử Mạch đương nhiên cũng ở lại bệnh viện. Nhưng thực ra bọn