Bảy Năm

Bảy Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322954

Bình chọn: 8.5.00/10/295 lượt.

tiến các trạm xá này. Bà được ông Charles Villiers hỗ trợ việc cải tổ luật về y tế cho người nghèo và sau đó bà tiếp tục tham gia cải tiến các phương án giúp người nghèo – trong và ngoài lãnh vực y tế.

Năm 1846 bà tham quan nhà thương tại Kaiserswerth, Đức và rất khâm phục khả năng phục vụ y tế của vùng này. Cùng lúc này, chính trị gia v nhà thơ Richard Monckton Milnes có ý muốn kết hôn nhưng Nightingale khước từ với lý do là lấy chồng sẽ làm bà xao lãng công tác y tế bà muốn thực hiện.

Khi còn ở Thổ, ngày 29 tháng 11 1855, sau một buổi họp khen ngợi Florence Nightingale về công trạng của bà, một số người cùng bà tổ chức quyên góp tiền gây quỹ đào tạo y tá, gọi là Quỹ Nightingale. Rất nhiều người góp tiền ủng hộ. Sidney Herbert làm bí thư danh dự và Công tước Cambridge làm chủ tịch.

Nightingale là người đầu tiên đưa ra khái niệm du lịch y khoa. Bà mô tả rõ ràng những dịch vụ của các trung tâm nghỉ ngơi và chữa bệnh tại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi gửi bệnh nhân về đó, thay vì gửi họ đi Thụy Sĩ là nơi rất đắt tiền.

Đến năm 1859 Nightingale đem £45000 từ Quỹ Nightingale lập Trường Đào tạo Y tá Nightingale tại Nhà thương St. Thomas. Trường khai trương ngày 9 tháng 7 năm 1860 (ngày nay gọi là Trường Y tá và Hộ sản Florence Nightingale thuộc trường cao đẳng Kings ở London). Ngoài ra Nightingale cũng kêu gọi quyên góp thiết lập nhà thương Hoàng gia ở Buckinghamshire thuộc Aylesbury gần quê cũ của bà.

…… (Còn rất nhiều thông tin về bà.)

Đầu tiên mẹ Âu Dương xem xét một chút tình hình của Âu Dương Thành, sau đó mới ngồi xuống tán gẫu những chuyện ở công ty với anh, Lâm Tử Mạch ngồi một bên, không tiện nói chen vào nên liền im lặng xem phim truyền hình. Trong TV đang chiếu phim “Vương triều Ung Chính”, là một bộ phim rất được yêu thích vào năm 2000, sợ quấy rầy mẹ con Âu Dương Thành bàn chuyện công việc, Lâm Tử Mạch chỉnh nhỏ âm thanh của TV, không yên lòng nhìn.

“Đúng rồi, A Thành, sáng nay mẹ nhận được một cuộc điện thoại từ California, là một cô gái gọi tới.” Thanh âm của mẹ Âu Dương đột nhiên truyền vào trong tai Lâm Tử Mạch. Lặng lẽ liếc nhìn về phía Âu Dương Thành, thấy anh vẫn rất trấn định, Lâm Tử Mạch liền giả bộ như chưa nghe thấy gì, tiếp tục xem truyền hình, trong lòng cứ lặp đi lặp lại lời an ủi mình: khi mở cửa phòng, thoạt nhìn rõ ràng là không thấy một chút khác thường nào trên mặt bác mà.

Sắc mặt Âu Dương Thành chưa thay đổi, giọng bình tĩnh hỏi: “Ồ? Cô ấy có nói là ai không ạ?”

Mẹ Âu Dương nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Âu Dương Thành, thực ôn hòa cười: “Không có, cô ấy chỉ nói là bạn học cùng đại học với con thôi, vừa biết được con bị tai nạn xe cộ.” Dừng một chút, bà nói tiếp, “Mẹ đã nói số điện thoại di động của con cho cô ấy rồi, cô ấy nói sẽ gọi lại cho con.”

“Vâng.” Âu Dương Thành thản nhiên gật gật đầu, “Có lẽ là nữ sinh viên cùng lớp với con rồi.”

Mẹ Âu Dương cười yếu ớt: “Mẹ cũng nghĩ thế.”

Lâm Tử Mạch lặng lẽ thở ra, cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi.

Mười rưỡi tối. Mẹ Âu Dương trở về nhà nghỉ ngơi, Lâm Tử Mạch và Âu Dương Thành thì xem đĩa phim “Những thiên thần của Charlie” mà Hứa Mục đã mua cho, đây là một phim bom tấn vào năm 2000. Đương nhiên chủ yếu là Lâm Tử Mạch nhìn, Âu Dương Thành cũng chỉ ngồi cạnh cô thôi.

“Làm sao vậy?” Lâm Tử Mạch đột nhiên tạm dừng phim, trong phòng một mảnh im lặng, Âu Dương Thành khó hiểu hỏi.

“Giống như có cái gì đó đang rung động.” Lâm Tử Mạch có tính mẫn cảm mạnh với sự rung động của điện thoại, cô lấy chiếc điện thoại của Âu Dương Thành từ túi áo treo trong tủ ra, đặt vào tay anh.

“Cảm ơn.” Âu Dương Thành nhận điện thoại từ trong tay Lâm Tử Mạch, nói tiếng cảm ơn rồi mới nghe điện thoại, nhưng ngay sau đó điện thoại lại ngừng rung. Cười cười không có gì, Âu Dương Thành đặt điện thoại lên tủ đầu giường, vui đùa nói: “Bác sĩ khuyên anh tốt nhất nên ít dùng điện thoại di động thôi, vì vậy không nhận cũng tốt.”

Lâm Tử Mạch cười khổ: “Vậy không tiếp nữa.”

Vừa nói xong, di động lại bắt đầu rung động. Lâm Tử Mạch cố ý thở dài, vô hạn cảm khái nói: “Xem ra, anh vẫn phải chịu bức xạ điện thoại di động rồi, nếu không người gọi sẽ đau lòng lắm, mong anh nén bi thương mà nhận đi.”

Âu Dương Thành rốt cục không nhịn được cười ra tiếng, ánh mắt cũng càng phát ra nhu hòa dừng trên người Lâm Tử Mạch, ngập ngừng một lúc rồi anh cũng nhận điện thoại.

“Xin chào.” Âu Dương Thành mỉm cười nói ra hai chữ này.

Lâm Tử Mạch ngơ ngác nhìn chăm chú vào đôi mắt tràn đầy ý cười của Âu Dương Thành, cô thấy anh cũng đang nhìn mình, tuy rằng anh không thấy rõ thân ảnh cô, không nhìn tới ánh mắt chuyên chú của cô, nhưng ánh mắt biết nói đó lại ôn nhu như nước. Đột nhiên Lâm Tử Mạch kinh ngạc phát hiện, không biết từ khi nào, Âu Dương Thành thật sự bắt đầu nở nụ cười, mà rất ít nhìn thấy Âu Dương Thành trong tương lai cười với cô, bất tri bất giác cô cũng quen được nhìn nụ cười ôn hòa của anh ở năm 2000 này.

“Trình, em đừng vội, anh không sao.” Giọng nói mềm nhẹ của Âu Dương Thành giống như đang trấn an người khác đó, nháy mắt đã đem suy nghĩ


Disneyland 1972 Love the old s