Polaroid
Bảy Năm

Bảy Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322911

Bình chọn: 9.5.00/10/291 lượt.

nước, dịu dàng và chứa đầy những tia sáng xanh ngọc; Âu Dương Thành nhìn Lâm Tử Mạch, thấy cô giống như một ngôi sao nhỏ tắm mình dưới ánh trăng, mái tóc đen mượt buông xuống, mỗi một tia mỗi một tấc đều nhấp nháy linh hồn, sắc thái của nguyệt thần. (nguyệt: trăng)

Giống như bị hạ bùa chú, Âu Dương Thành nhẹ nhàng đưa tay ra sau đầu Lâm Tử Mạch, rồi nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mại của cô, Lâm Tử Mạch cũng giống như bị mê hoặc, chậm rãi nhắm hai mắt lại… Trong nháy mắt khi đôi môi tiếp xúc nhau, hai người đều giống như bị cái gì đó đánh trúng. Run rẩy, tim đập nhanh, rung động, lưu luyến nhẹ nhàng vô tận, dường như trong chốc lát đó, trong giây phút môi và môi chạm vào nhau, không ngừng chạy trong lòng họ. Tựa như sự biến đổi của cả đời người, lại tựa như chỉ là đá lửa phát sáng trong nháy mắt, xúc cảm ấm áp trên đôi môi biến mất.

Âu Dương Thành buông lỏng bàn tay đặt sau gáy Lâm Tử Mạch, nhẹ nhàng nâng cô dậy, đứng vững.

Lâm Tử Mạch run run mở hai mắt, ánh nhìn tiến vào đôi tròng mắt thâm thúy sâu như biển của Âu Dương Thành. Âu Dương Thành nhìn cô, nhíu mày, trên mặt lộ vẻ đấu tranh trước mê hoặc.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, thật lâu, Lâm Tử Mạch cảm giác chân mình cũng có chút tê tê, Thanh thanh cổ họng khụ một tiếng, thấp giọng nói câu: “Người anh hơi nóng, em đi lấy thuốc cho anh uống để phòng cảm lạnh.” Xoay người đang muốn bước đi thì cổ tay lại bị một lực mạnh mẽ bắt lấy. Lâm Tử Mạch chậm rãi quay người lại, bàn tay nóng như lửa trên cổ tay cô nhẹ nhàng trượt xuống, bao bọc tay cô trong lòng bàn tay mình. Âu Dương Thành hơi hơi ngửa đầu, nghiêm túc nhìn cô, nói với cô: “Tử Mạch, ở lại bên cạnh anh đi.”

Lâm Tử Mạch sửng sốt một chút, gần như không thể tin được, cúi đầu, nhìn anh nửa ngày, mới nghĩ đến mỉm cười, sau đó nói: “Được!”

Âu Dương Thành cười nhẹ, nói: “Anh nghĩ mình vẫn nên uống một ít thuốc.”

Sau đó thì sao? Sau đó bọn họ liền cùng một chỗ. Lâm Tử Mạch tốt nghiệp rồi sẽ không cần tìm phòng ở, căn hộ của Âu Dương Thành rất lớn, Lâm Tử Mạch chỉ cần dọn một phòng là có thể đến đó ở, thuận tiện chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của anh, cũng giảm đi rất nhiều phiền toái, ít nhất buổi sáng đi làm không cần bắt xe buýt. Họ ở cùng nhau cũng rất hợp, không có nhiều thói quen xung đột trong cuộc sống.

Thân mình Âu Dương Thành tu dưỡng vô cùng tốt, Lâm Tử Mạch lại cực nhân nhượng, cuộc sống của hai người thuận buồm xuôi gió đến khó tin, ngay cả Lâm Tử Mạch, dường như có đôi khi cũng hiểu được hai người đã là một đôi yêu nhau ăn ý nhất trên đời. Nhưng cô vẫn không có cách nào lừa mình dối người. Trong lòng anh vẫn có thân ảnh kia, trong di động của anh vẫn tồn tại cái tên đó, nụ cười vui sướng bảy năm trước của anh vẫn không trở về, cô cũng không hoàn toàn thảnh thơi tiến vào lòng anh, đôi khi anh vẫn thất thần.

Vào một đêm trước khi đến năm 2000, cô rời giường, khi đi qua phòng của Âu Dương Thành, cửa không đóng, cô liền nhìn thoáng qua.

Không bật đèn, Âu Dương Thành im lặng ngồi một mình trước cửa sổ. Ánh trăng như nước xuyên thấu ánh sáng của mình qua cửa sổ sát đất rồi dịu dàng trút lên người anh, và phác thảo hình dáng mê người của anh. Cánh tay suy sụp sụp đổ khoát lên lưng ghế dựa, đùi phải nhếch lên khoát lên chân trái, thần sắc anh rất bình tĩnh, hai tròng mắt giống như đang bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cái cốc thủy tinh trên bàn. Anh ngồi sâu trong ghế, cổ áo sơmi trắng của anh hơi rộng mở, mơ hồ mang theo chút hơi thở suy sút, phối hợp với ánh mắt thẳng tắp của anh, mê loạn mà u buồn. Cái nhíu mày kia, buông mắt xuống, nhếch môi, ở trong đêm tối câu mịch, lộ ra tịch mịch làm người ta tan nát cõi lòng.

Không biết ở nơi nào trong đêm khuya truyền đến tiếng nhạc của bài Moon River, [1'> tiếng đàn ghi-ta du dương thuần khiết, nhưng trong lòng Lâm Tử Mạch lại như có cái gì đó đang ầm ầm sụp đổ, chật vật hỏng mất.

Bảy năm, cô đã cố hết sức đuổi theo, muốn giữ anh bên cạnh mình, muốn một ngày nào đó anh có thể quên đi bóng dáng luôn luôn ở trong lòng anh.

Nhưng mש đêm dài khi người ta tĩnh tâm, cô mới hiểu được, trái tim anh từ trước đến nay vẫn không thuộc về cô. (Văn án)

“Em làm sao vậy?” Một tiếng nói nhẹ nhàng an ủi truyền đến từ trên đầu cô, Lâm Tử Mạch chậm rãi ngẩng đầu.

“Tại sao lại khóc?” Hứa Mục không dự đoán được khi Lâm Tử Mạch ngẩng đầu lên thì nước mắt đã chảy xuống như mưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, luống cuống tay chân cầm lấy hộp khăn giấy trên bàn, rút giấy đưa cho cô.

Lâm Tử Mạch không phát hiện mình đã rơi lệ, tiếp nhận khăn giấy lau lau lung tung trên mặt, sau đó ngẩng đầu miễn cưỡng cười với Hứa Mục: “Em không sao. Chỉ có mình anh thôi à, Âu Dương đâu?”

Hứa Mục nhíu nhíu mày, ngồi bên cạnh cô: “Cô đến đây, đi tản bộ với A Thành rồi. Dường như họ có gì đó muốn nói riêng với nhau nên anh tới đây gặp em.”

Lâm Tử Mạch nghiêng đầu nhìn anh, nghi hoặc nói: “Sao lúc này bác lại đến đây?”

Hứa Mục nhún vai, cười nói: “Không biết, có điều em không cần lo lắng, thân phận của em tạm thời vẫn an toàn.”

Lâm Tử Mạch nhợt nhạt cười, gật gật đầu,