Bảy Năm

Bảy Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322903

Bình chọn: 7.00/10/290 lượt.

lại hạ tầm mắt xuống nhìn sàn.

Buổi sáng Hứa Mục đến đưa Âu Dương Thành đi kiểm tra đã phát hiện Lâm Tử Mạch hôm nay có gì đó không đúng, cho nên mới tới đây nhìn cô. Từ khi Lâm Tử Mạch vừa xuất hiện liền gọi tên anh, gần như tất cả tiềm thức đều nói với anh rằng, cô gái này mang trên người một điều thần bí. Cô xuất hiện đột ngột, đối với mọi người cô lại quen thuộc như có như không, hấp dẫn anh, cũng mê hoặc anh. Tuy rằng mặt ngoài Hứa Mục đối xử với tất cả cô gái đều thực nhiệt tình, nhưng bản chất cũng là đạm mạc khinh thường, vì thế anh luôn luôn bình tĩnh trấn định. Vậy mà khi đối mặt với Lâm Tử Mạch, anh theo bản năng muốn thăm dò, lại nhiều lần bị cô biến thành không biết phải làm sao. Chính là như lúc này, nhìn cô khép mình đau thương, anh rất muốn nhưng lại không biết phải dò hỏi cô nguyên nhân như thế nào, mà nghĩ muốn khi cô đang khổ sở thế này có thể ôm cô vào lòng, bảo vệ cô thật tốt. Mình đã nghĩ như vậy sao? Hứa Mục có chút kinh ngạc, nhanh chóng thoát khỏi ý niệm trong đầu đó, dùng giọng điệu ôn hòa mở miệng: “Đến tột cùng là em bị làm sao vậy, nếu có chuyện gì không vui, cứ nói ra có thể sẽ thoải mái một chút. Nói không chừng, anh cũng giúp được em đó.”

Lâm Tử Mạch vẫn đang duy trì động tác của mình, nhẹ nhàng mở miệng: “Anh đã giúp em rồi, anh Hứa Mục à. Em không thể lúc nào cũng muốn người khác giúp mình được.”

Hứa Mục không hiểu ý “đã giúp em” của cô, là chỉ đồng tiền xu đó sao? Tuy nhiên anh không hỏi, biết cô còn cần một ít thời gian. Lâm Tử Mạch im lặng thật lâu, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút sương mù nhìn về phía Hứa Mục: “Anh trai, anh nói, một người, thật sự có thể cả đời chỉ yêu một người khác, sẽ không thể yêu một người nào nữa sao?”

Hứa Mục ngây ngẩn cả người, không biết cô vì sao lại hỏi vấn đề này, cũng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Anh không yêu ai sâu nặng như vậy, cũng không thể biết được.

Lâm Tử Mạch hỏi xong vấn đề, vẫn chờ mong nhìn anh, anh lấy lại bình tĩnh, đáp: “Thật ra, anh cảm thấy điều này không thực tế lắm. Cả đời chỉ yêu một người, là câu chuyện tình yêu trong truyện cổ tích rồi.” Ngày ấy, trước khi mẹ Âu Dương và Lâm Tử Mạch đưa Âu Dương Thành bệnh viện, Âu Dương Thành từng gọi điện thoại cho anh nhắc nhở anh không cần vạch trần mình, cũng nhắc cô tới để giả làm Trình Tử, khi đó Âu Dương Thành nói cô muốn ở lại đại khái là vì muốn rời xa một chàng trai mà cô không nghĩ nhắc tới. Bây giờ thấy cô hỏi chuyện này, Hứa Mục liền đoán là vì cô thiếu niềm tin vào người yêu mà đau khổ. Đáp án của anh có chút tàn khốc, nhưng anh muốn cô nhận rõ sự thật, tuy rằng anh càng muốn bắt lấy tên kia rồi hung hăng đánh cho anh ta một trận thay cô xả giận.

Lâm Tử Mạch nghe xong câu trả lời của anh, sắc mặt vẫn trầm tĩnh như cũ, thậm chí khóe miệng còn lộ ra chút ý cười ảm đạm, thì thào có chút thê lương: “Nhưng vì sao anh ấy nhất định phải yêu người con gái đó …” Thanh âm thấp đến mức gần như nghe không rõ.

Nhưng Hứa Mục nghe rõ, và cuối cùng anh cũng hiểu được câu chuyện của Lâm Tử Mạch, lại không khỏi càng thêm đau lòng. Nhìn thân ảnh đơn bạc kia, anh không nhịn được mà ôm cô vào lòng. Lâm Tử Mạch vẫn coi Hứa Mục như anh trai, bị anh ôm lấy liền nhu thuận tựa vào lòng anh, dòng nước mắt không thể ngăn chặn được cuối cùng cũng chảy ra.

Rốt cuộc cô hiểu được, cho dù mình đã trở lại năm 2000, thì cô vẫn là người đến muộn Nếu như vậy, còn gọi cô trở về làm gì, cô còn có thể làm gì đây? Hứa Mục ôm chặt thân thể run run của Lâm Tử Mạch, thấy cô khóc mà tâm phiỮ ý loạn, chỉ lo nhẹ nhàng vỗ vồ mái tóc cô và thấp giọng an ủi cô. Tuy nhiên Lâm Tử Mạch dường như đã đem toàn bộ nước mắt nghẹn vài năm trước đều trào ra, mặc anh lớn tiếng khuyên bảo hay giáo dục, như thế nào cũng không chịu dừng lại.

Phỏng chừng khi Âu Dương Thành và cô trở về ánh mắt của Lâm Tử Mạch khẳng định sẽ sưng đỏ như quả hồ đào, Hứa Mục đang đau lòng lại thêm đau đầu, rốt cục bùng nổ, hét lớn một tiếng: “Đừng khóc, cùng lắm thì, anh chăm sóc em cả đời là được.”

Lâm Tử Mạch bị Hứa Mục hô to một tiếng mà kinh sợ, rốt cục ngừng tiếng khóc ngẩng đầu nhìn anh, khóc đến mụ mị cả đầu óc làm nửa ngày sau cô mới suy nghĩ cẩn thận được mình đang làm cái gì, Hứa Mục nói cái gì. Thế nhưng cô lại đang ôm anh Hứa Mục khóc lớn một trận? Thật xấu hổ! Cô khôi phục lý trí tạm thời cũng không thèm nghĩ đến chuyện tình với Âu Dương Thành nữa, chỉ hy vọng Hứa Mục không cần bởi vậy mà nghi ngờ cô, ngay lập tức cô đã mở miệng nói theo lời Hứa Mục: “Vâng, lời anh nói coi như đã tính vào sổ rồi nhé, về sau em không gả ra ngoài được thì anh phải nuôi em đó!”

Hứa Mục quả nhiên không có miệt mài theo đuổi, thấy cô không hề khóc nữa, như trút được gánh nặng cười cười: “Tốt, nhất ngôn cửu đỉnh.” Đối với tiểu xảo cố dời đi lực chú ý của cô anh cũng làm bộ như không nhìn thấy, “Nhanh đi rửa mặt đi, nếu A Thành và cô mà nhìn thấy được thì em tính nói như thế nào?”

Lâm Tử Mạch như đột nhiên nhớ tới chuyện này, vội vàng nhảy dựng lên đi rửa mặt.

Hứa Mục nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy nói với bóng dá


pacman, rainbows, and roller s