
hông thích ăn đồ cay mà, em nghĩ có lẽ anh ấy không thể ăn cay, cho nên không cho nhiều ớt mà thêm một chút hạt tiêu.”
Âu Dương Thành nghe vậy, nhìn Lâm Tử Mạch thật sâu, cũng gắp một miếng bỏ vào miệng, nửa ngày sau, nói câu: “Hương vị rất ngon.”
Lâm Tử Mạc lập tức mặt mày hớn hở. Sau khi ăn xong, Lâm Tử Mạch từ chối lời muốn giúp dọn dẹp của hai người, một mình thu dọn tàn cục, quét tước phòng bếp, sau khi đi ra phát hiện hai người đang ngồi trên sô pha đợi cô.
“Làm sao vậy?” Lâm Tử Mạch đứng ở phòng khách không biết làm gì.
Hứa Mục cười ý bảo cô ngồi vào bên cạnh Âu Dương Thành:”Anh có chuyện muốn tuyên bố.”
“Nói đi.” Âu Dương Thành ôm cánh tay tựa vào sô pha.
Hứa Mục cười cười, nhìn nhìn Âu Dương Thành, lại nhìn nhìn Lâm Tử Mạch, chậm rãi mở miệng: “Ngày mai anh bay, đi Mỹ.”
Lâm Tử Mạch gần như có trực giác cảm giác được Hứa Mục sẽ không trở lại: “Muốn đi thật lâu sao?”
Hứa Mục cười: “Đúng vậy, anh đến trường ở Mỹ, khả năng vài năm cũng không thể trở lại.”
“Tại sao đột nhiên muốn đi, trước đây anh cũng chưa nói ra một chút tin tức nào.” Âu Dương Thành buông lỏng hai tay trước ngực, nhíu mày hỏi.
Hứa Mục vẫn mỉm cười nhạt nhẽo:”Còn muốn chạy cơ, sau đó xin lưu học, không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy. Chuyện này chẳng phải là chuyện mừng cho hai đứa à.” Nhìn biểu tình của hai người, Hứa Mục lại nói: “Anh lo lắng nhất chính là Tử Mạch.”
“Em ư?” Lâm Tử Mạch chỉa chỉa chính mình.
Hứa Mục nhướng mày nháy mắt với cô mấy cái, lại nhìn về phía Âu Dương Thành, nhìn anh chằm chằm nói: “A Thành, Tử Mạch là em gái anh, về sau em phải chăm sóc tốt cho cô bé đấy. Cô bé xinh đẹp như vậy, trăm ngàn lần đừng để mấy thằng nhóc ngốc nghếch trong trường lừa đi, bằng không đến lúc nào đó em hối hận cũng không còn kịp đâu.”
“A?” Lâm Tử Mạch xấu hổ không biết nói cái gì cho phải. Âu Dương Thành lại cùng Hứa Mục nhìn nhau thật lâu, sau đó đột nhiên quay đầu, thật sự nghiêm túc nhìn cô nói: “Được.”
______________
Chú thích:
[1'> Các món:
Cá chép chua ngọt:
Thịt bò xào ớt xanh:
Xương sườn om:
Gà cay xào khô:
Cà tím kho tộ:
Sau đó là thế này, Âu Dương Thành bắt đầu chăm sóc Lâm Tử Mạch giống như Hứa Mục. Cùng nhau đi dạo trong công viên, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau trông Tiểu Cáp, họ giống như đã ống cùng nhau lâu ngày rồi, nhưng Âu Dương Thành lại chưa bao giờ tỏ thái độ gì với cô. Cô tưởng những gì mình làm còn chưa đủ, cô còn rất nóng vội, vì thế vẫn chậm rãi chờ đợi, chờ đợi đến khi mình có thể đi vào lòng anh. Cứ như vậy suốt hai năm. Khi cô học đến năm thứ tư chuẩn bị tìm việc làm, Âu Dương Thành từng hỏi Lâm Tử Mạch có muốn đến công ty anh làm việc không, Lâm Tử Mạch không đi, nhưng lại chọn một công ty cách công ty của Âu Dương Thành không xa. Buổi tốt ngày ký xong hợp đồng, Âu Dương Thành ở nhà chúc mừng cô. Lâm Tử Mạch làm rất nhiều món ăn ngon, hai người ăn thực vui vẻ, Âu Dương Thành còn uống một chút rượu, Lâm Tử Mạch cũng uống cùng anh. Lâm Tử Mạch không chú ý đó là loại rượu gì, chỉ biết đó nhất định là rượu ngon, nhấp nháp cái miệng nhỏ, mùi thơm ngào ngạt của rượu, làm người ta say mê.
Mỗi lần đều là Lâm Tử Mạch quét tước chiến trường, Âu Dương Thành cũng có thói quen không yêu cầu giúp đỡ. Có vẻ như điều hòa trong phòng làm anh thấy nóng, anh liền kéo một cái ghế dựa ngồi trước cửa sổ sát đất, mở tất cả cửa sổ ra, gió lạnh đột nhiên ùa vào, rèm cửa màu trắng “Sa sa” rung động, anh kéo kéo cổ áo sơmi, cảm giác thư thái một chút.
“Sao lại mở cửa sổ ra thế?” Lâm Tử Mạch đi ra từ phòng bếp nhìn thấy anh ngồi trước cửa sổ nên cũng lại gần đó, đi gần đến nơi mới phát hiện anh đã mở cửa sổ.
Âu Dương Thành quay đầu nhìn cô một cái, lại kéo kéo cổ áo quay đầu nhìn ra ngoài, giọng nói không rõ: “Thấy hơi nóng.” Hình như anh hơi say, nhìn mọi thứ có chút mơ hồ.
“Ra mồ hôi lại ngồi gió lạnh như thế sẽ bị cảm mất.” Lâm Tử Mạch lo lắng oán trách, đóng chặt cửa sổ vào, rồi quay đầu lại giáo dục anh, “Anh lớn như vậy rồi mà cũng không biết điều này sao.”
“Anh uống hơi nhiều.” Âu Dương Thành ôn hòa cười ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tử Mạch.
Bởi vì anh nói ra có mùi rượu, hai gò má Lâm Tử Mạch cũng dần hồng lên, nở nụ cười gian, môi hồng răng trắng, mặt mày như tranh vẽ, Âu Dương Thành nhìn thấy vậy lại càng thấy nóng hơn. Nhắm hờ mắt, dựa lưng vào ghế, sau đó Âu Dương Thành lại mở mắt ra, nâng chân phải gác lên chân trái của mình.
“A!” Chỉ nghe một tiếng thở nhẹ, Lâm Tử Mạch đóng xong cửa sổ vừa định đi qua người anh thì lại bị chân anh đạp vào giữa đầu gối, cô đứng không vững nên ngã lên người anh. Âu Dương Thành lập tức ngây ngẩn cả người. Mãi đến khi hơi thở thơm tho ấm áp hô hấp dồn dập bên tai anh, anh mới giật mình phát hiện hai tay mình đang ôm lấy vòng eo mềm mại mảnh mai của Lâm Tử Mạch, mà Lâm Tử Mạch, khoát hai tay lên vai anh, hai má đỏ ửng nhìn anh không biết phải làm sao.
Ánh sáng hồng lóe lên ngoài cửa sổ, hết sức kiều diễm, trăng tròn tỏa sáng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất tiến vào phòng. Lâm Tử Mạch nhìn Âu Dương Thành, trong hai tròng mắt anh như chứa