
g Thành không biết vì sao Lâm Tử Mạch đột nhiên như vậy, nhưng vẫn thuận theo cô, không nói gì, gắt gao, ôm chặt cô vào lòng.
Trên hang Cẩm Tú vốn đang trời quang mây tạnh, bỗng nhiên mây mù bay tới, rồi đột nhiên lại bay đi, hai người nam nữ trẻ tuổi này, lại dùng tư thế như vạn năm không đổi, ôm chặt lấy nhau mặc sự thay đổi của mây của sương.
Chú thích:
[1'>
Ngũ Lão Phong: (Có nhắc đến trong bài “Vọng Lư Sơn Ngũ Lão Phong” của Lý Bạch.
Hồ Như Cầm:
Vách Long Thủ:
Thác Tam Điệp:
Động Hàm Bà:
[2'>
Lầu Tầm Dương:
Đình Yên Thủy:
Đình Tỳ Bà:
[3'> Hang Cẩm Tú:
Ngày 3 tháng 7, Lâm Tử Mạch thực không bình thường. Bắt đầu từ buổi sáng, cô liền giống một con rối gỗ ngồi ngơ ngác trước TV, chuyển hết kênh này đến kênh khác, sau đó dừng lại ở một bộ phim truyền hình không biết tên là gì, mặt không biểu lộ cảm xúc nào cứ nhìn người này người kia hết đứng lại đi trên màn hình. Luôn có thói quen mỗi giây mỗi phút đều chú ý đến Âu Dương Thành, mà bây giờ ngay cả Âu Dương Thành đứng dậy rời đi cô cũng không chú ý nữa.
Âu Dương Thành không biết vì sao từ khi đến hang Cẩm Tú Lâm Tử Mạch lại hồn xiêu phách lạc như vậy. Từ khi anh biết Lâm Tử Mạch, cô luôn vui vẻ hoạt bát, anh biết trong trái tim cô nhất định ẩn chứa một chuyện gì đó, nhưng cô lại luôn cố gắng biểu hiện mình rất vui vẻ. Tuy nhiên lần này, ngay cả che giấu tâm tình cô cũng không làm nữa. Nhìn Lâm Tử Mạch như vậy, Âu Dương Thành thực đau lòng, mà khi ôm chặt lấy Lâm Tử Mạch vào ngày hôm qua đã làm anh càng quyết tâm hơn.
Lâm Tử Mạch suy nghĩ chuyện gì vậy? Chính cô cũng không biết. Có lẽ suy nghĩ, tất cả đều kết thúc rồi. Có lẽ suy nghĩ, còn có biện pháp gì có thể cứu vãn không. Có lẽ suy nghĩ, bây giờ cô nên làm gì đây. Trở về ư? Trở về như thế nào? Ở lại ư, sau khi ánh mắt Âu Dương Thành khỏi rồi cô sẽ đi đâu? Cô mất đi phương hướng. Ngẩn người làm bữa sáng, ăn sáng xong, xem TV, sau đó làm cơm trưa, ăn cơm trưa xong, lại xem TV. Rốt cuộc cô nên làm cái gì bây giờ?
Mặt trời dần ngã về tây. Ánh chiều tà xuyên thấu qua khung cửa sổ gần trăm năm chiếu nghiêng vào phòng, một luồng sáng vàng rực thản nhiên chiếu vào bàn tay phải đang vuốt ve Tiểu Cáp của cô, có sự ấm áp nhè nhẹ. Giương mắt nhìn thời gian, nên đi làm cơm chiều rồi. Thả Tiểu Cáp sang một bên, Lâm Tử Mạch đứng dậy đi về phía phòng bếp, nhưng đi đến cửa phòng ăn lại bị một bó hoa bách hợp trắng ngăn cản. Có chút trì độn ngẩng đầu nhìn về phía người ở sau bó hoa, là Âu Dương Thành, cô còn chưa có phản ứng gì: “Âu Dương? Đây là…”
Âu Dương Thành vẫn mặc áo sơmi thoải mái ở nhà, lại còn nghiêm túc đưa cho cô bó hoa bách hợp đó, nhẹ nhàng nói với cô: “Tiến vào.”
Lâm Tử Mạch bị sự lãng mạn bất ngờ của Âu Dương Thành mê hoặc, mờ mịt cầm bó hoa to ấy đi vào phòng ăn cùng anh, lúc này cô mới phát hiện trong phòng ăn đã có một bàn toàn thức ăn ngon. Đầu quả tim không tự chủ được liền nổi lên hương vị ngọt ngào, cắm bó hoa bách hợp vào một bình hoa, cô lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế được Âu Dương Thành kéo ra cho mình. Trên bàn toàn là những món đặc sản của Lư Sơn, cá đá cuộn chiên giòn, chim đa đa hầm vàng, cá đá Lư Sơn, thạch nhĩ như ý, chim đa đa tam bôi [1'> , vân vân, thật ra Lâm Tử Mạch đều nếm qua rồi, có món còn có thể nấu được, nhưng mấy ngày nay bởi vì sợ Âu Dương Thành biết cô là người Cửu Giang nên vẫn chưa nấu những món đó.
“Đây đều là đặc sản ở Lư Sơn.” Sau khi Âu Dương Thành ngồi xuống, rất phong độ giơ một tay lên giới thiệu cho cô, “Nhất định em chưa ăn bao giờ, anh đã cố ý đặt ở khách sạn.”
Lâm Tử Mạch nhìn Âu Dương Thành, mỉm cười: “Vâng, đúng vậy, em chưa từng ăn. Cảm ơn anh.”
Âu Dương Thành vẫn duy trì nụ cười: “Bữa cơm này là để cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc anh.”
“Không cần,” Trong lòng Lâm Tử Mạch cũng đoán được mục đích của Âu Dương Thành, “Là em tự nguyện thôi. Còn nữa, nếu không có anh, em cũng không thể thấy được cảnh đẹp ở Lư Sơn.”
“Chúng ta ăn cơm trước đi, đồ ăn còn nóng mới ngon.” Âu Dương Thành giơ đũa lên, “Có chuyện gì ăn xong nói sau.”
“Em tên là gì?” Ăn được một lúc, Âu Dương Thành mở miệng trước, anh nói hơi nhanh, dường như có chút ngượng ngùng.
Lâm Tử Mạch sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Thành. Anh đang chờ mong đáp án của cô, thấy cô nửa ngày không mở miệng, anh lại mỉm cười bổ sung: “Em chăm sóc anh lâu như vậy mà anh còn chưa biết tên em, cho tới bây giờ cũng chưa gọi tên em.”
Ngay lập tức, vô số ý niệm trong đầu chảy ào ra, Lâm Tử Mạch vẫn đang cưỡng chế chính mình, trên mặt cười tủm tỉm nói: “Trong tên em cũng có chữ ‘Tử’, nhưng ‘Tử” là ‘màu tím’, bạn bè đều gọi em là A Tử, anh cũng có thể gọi em như vậy.” Cô còn muốn nói thêm, còn muốn quay đầu, nhưng cô vẫn không thể lưu lại dấu vết của mình ở năm 2000 được, cho nên không thể nói tên cho Âu Dương Thành.
“Giống cô A Tử xảo quyệt trong “Thiên Long Bát Bộ” à?” Âu Dương Thành dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu cười hỏi cô.
“Tuy A Tử xảo quyệt, nhưng cô ấy làm tất cả đều là vì Kiều đại ca.” [2'> Lâm Tử Mạch bình tĩnh trả lời, sau đó đổi chủ đề, “Em đã từng