
nói, chờ khi em rời đi sẽ nói cho anh tên của mình.”
Âu Dương Thành không biết cô muốn nói gì, gật gật đầu: “Đúng, anh nhớ rõ. Bây giờ anh chỉ…”
Lâm Tử Mạch cắt ngang lời anh: “Ngày mai Trình Tử sẽ đến, em ở lại đây có phải là không thích hợp không?”
“Không phải anh có ý đó!” Âu Dương Thành vừa nghe thấy lời đó, lập tức ngồi dậy, vội vàng hét lên, “Trình Tử đến đây không liên quan gì đến em hết, anh không có ý muốn em rời đi, em đừng hiểu lầm…”
Lâm Tử Mạch thản nhiên cười, theo lý giải của cô thì gần như chính là ý này.
Âu Dương Thành thấy cô không nói lời nào, có chút sốt ruột: “Anh chỉ là, chỉ là ——” nhưng anh dù sao cũng là Âu Dương Thành, cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại, anh khôi phục giọng điệu trấn định, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lâm Tử Mạch, dường như đang sợ cô rời đi, “Chỉ là anh muốn cảm ơn em, nếu không có em chăm sóc thì bây giờ chắc chắn anh vẫn ở trong bóng tối. Nếu không có em, Âu Dương Thành chắc chắn không tốt hơn được. Anh…”
“Linh linh linh…” Một hồi chuông điện thoại di động vang lên chói tai, cắt ngang lời cảm tạ thâm tình của Âu Dương Thành.
Lâm Tử Mạch nhìn Âu Dương Thành thật kỹ một lúc rồi đứng dậy ra phòng khách nghe điện thoại. Vừa nãy Âu Dương Thành đã nói gì? Anh nói: “Nếu không có em, Âu Dương Thành chắc chắn không tốt hơn được.” Anh nói, nếu không có Lâm Tử Mạch cô, đôi mắt mù của anh chắc chắn không hồi phục được như bây giờ! Nhưng, cuộc sống của Âu Dương Thành không phải là đã không còn Lâm Tử Mạch sao? Cô làm gì? Cô làm cho Lâm Tử Mạch 15 tuổi không gặp được Âu Dương Thành, như vậy cô sẽ không đi Nam Kinh, lại càng không xuyên qua đến năm 2000 ở gần hồ Huyền Vũ, cho nên năm 2000 Âu Dương Thành bị mù cũng sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng!
Có lẽ Âu Dương Thành chính là nói như vậy, nhưng, ai có thể cam đoan, sau khi hút Lâm Tử Mạch ra khỏi cuộc sống của Âu Dương Thành, sẽ không để Âu Dương Thành bị mù vĩnh viễn! Không! Cô không thể nhẫn tâm làm Âu Dương Thành mãi sống trong bóng đêm được, cô không thể để Âu Dương Thành ở lại giữa bóng đêm vĩnh hằng!
Cho dù cô có thể yêu Âu Dương Thành mà đau lòng bảy năm, cho dù cô làm bạn với anh nhiều năm mà vẫn không thể đi vào lòng anh, cho dù cuối cùng cô cũng sẽ ảm đạm rời khỏi anh vì Trình Tử trở về, cô cũng không sợ. Bởi vì cô một lòng muốn ở bên anh, bởi vì cô không muốn anh bị mù!
“Xin chào!” Lâm Tử Mạch lấy điện thoại di động ra nghe, một giọng nói hưng phấn lập tức vang lên: “A Tử, mau tới mở cửa đi, anh muốn cho em một điều bất ngờ!”
“Sao? À vâng.” Lâm Tử Mạch lúng ta lúng túng đi mở cửa, Hứa Mục bất ngờ xuất hiện với một thân tây trang màu trắng và còn cầm theo một bó hoa hồng đỏ rực.
“Sao lại ngơ ngác như vậy?” Cảm xúc của Hứa Mục đang tăng vọt, gõ đầu Lâm Tử Mạch hỏi, không chú ý đến bầu không khí bên trong.
Lâm Tử Mạch lúc này mới phản ứng lại, kinh ngạc nói: “Hứa Mục, sao anh lại đến Lư Sơn thế?”
Lúc này Âu Dương Thành cũng đi ra từ phòng ăn, mơ hồ trông thấy bóng dáng Hứa Mục, hơi sửng sốt, sau đó liền không nói lời nào tựa vào sô pha nhìn hai người.
Hứa Mục đưa hoa cho Lâm Tử Mạch, sau đó thâm tình chân thành nói: “A Tử, anh thích em!”
“Xì!” Lâm Tử Mạch tùy tay đẩy hoa về phía anh, xoay người tránh ra, “Lại tới nữa!” Hứa Mục cũng không nói thêm lời nào, tầm mắt chuyển sang Âu Dương Thành: “A Thành, cho anh ở đây vài ngày nhé?”
Âu Dương Thành cũng nhìn Hứa Mục chăm chú, hai người đối mặt thật lâu, rốt cuộc anh cũng kéo kéo khóe miệng: “Anh tự dọn phòng đi.” Sau đó anh cũng không để ý đến Hứa Mục nữa, ngồi xuống sô pha xem TV.
Hứa Mục không ngại ngần trước sự lãnh đạm của Âu Dương Thành, nói với Lâm Tử Mạch vài câu rồi kéo hành lý đi dọn phòng.
TV đang phát quảng cáo, Âu Dương Thành quay người lại, ngồi cạnh anh là Lâm Tử Mạch đang trầm tư, anh nói: “A Tử, buổi tối…” Do dự một chút, lại quay người ngồi thẳng, “Quên đi, sau này nói sau.”
Lâm Tử Mạch đang suy nghĩ phương án cứu vãn, thấy Âu Dương Thành có chút dị thường, cô quay đầu hỏi anh: “Có chuyện gì anh cứ nói đi.”
“Cũng không có gì.” Âu Dương Thành cầm điều khiển từ xa đổi kênh lung tung, “Đúng rồi, ngày mai Trình Tử chắc sẽ tới đây, cô ấy nói anh không cần ra sân bay đón, nhưng bảo anh tìm một nơi đặc biệt chờ cô ấy. Cô ấy cũng khác người quá, lại không thích chọn nơi dễ tìm, thật sự cô ấy cũng không tính là thông minh, có thể cô ấy còn chẳng tìm thấy cơ. Em nói anh nên đến đâu chờ cô ấy mới tốt đây?”
“Hang Cẩm Tú!” Lâm Tử Mạch kinh ngạc mở to mắt, thốt ra, “Ngọn núi hôm qua chúng ta đến ấy.”
“Nơi đó à?” Âu Dương Thành tự hỏi, “Cô ấy có thể tìm được không?”
“Chắc là có thể thôi, em cảm thấy nơi đó là thích hợp nhất.” Âu Dương Thành mỉm cười: “Được, vậy thì hang Cẩm Tú.”
Thì ra là thế. Tảng đá lớn trong lòng Lâm Tử Mạch cuối cùng cũng rơi xuống. Mặc kệ là thế nào, tất cả vẫn sẽ xảy ra đúng vào ngày 4 tháng 7, Tử Mạch 15 tuổi có thể nhìn thấy Âu Dương Thành, tất cả lại trở về quỹ tích ban đầu của nó, rốt cuộc cô có thể yên tâm rồi.
Chú thích:
[1'> Tên món ăn có món mình hiểu và đổi sang tên thuần Việt hơn, nhưng có món kh