a nhân viên cùng nhảy lầu.
Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, Hoắc Thị đã trở thành mục tiêu
chú ý của cả thế giới. Chuyện nhân viên liên tiếp nhảy lầu khiến cả tổng công
ty Hoắc Thị không thể ứng phó kịp, bộ phận quan hệ xã hội chỉ ứng phó với phóng
viên thôi đã bận đên không có thời gian uống nước, vì chuyện nhảy lầu mà ban quản
lý cấp cao của Hoắc Thị không ngừng mở cuộc họp. Từ sáng sớm Hoắc Thiên Kình đã
bị tiếng chuông báo thức gọi dậy đến công ty, phần lớn thời gian trong ngày đều
ở trong phòng họp.
Mà những nhân viên cấp thấp của Hoắc Thị thì mỗi người đều
hoang mang, thậm chí bắt đầu đoán lung tung và tung tin đồn nhảm, trong nhất thời
dường như không còn tâm trạng để làm việc nữa.
5 giờ chiều, trong phòng làm việc của tổng tài.
Trời vào thu nên hình như ngày rất ngắn, nắng gắt dần chuyển
hóa thành những tia sáng còn sót lại trong ánh chiều tà. Ánh mặt trời vàng rực
từ cửa sổ hình bán nguyệt tiến vào. Trên ghế tổng tài, Hoắc Thiên Kình đang ngồi
trầm tư, vẻ điên cuồng nóng nảy bị bộ âu phục văn minh của Ý che khuất, nhưng lại
không thể giấu được vẻ u ám thâm thúy càng ngày càng dữ dội trong mắt hắn.
Ánh mặt trời vàng rực từ phía sau hắn chiếu tới khiến cho những
đường nét anh tuấn trên gương mặt hắn chỗ sáng chỗ tối. Trên bàn làm việc, văn
kiện chất thành đống… đều có liên quan đến chuyện nhảy lầu.
Hắn nhấn điều khiển từ xa, màn hình tinh thể lỏng trên tường
đột nhiên sáng lên…
"Chúng ta tiếp tục theo dõi sự kiện nhân viên của Hoắc
Thị nhảy lầu. Từ sau khi một nhân viên của Hoắc Thị nhảy lầu thì sáng sớm hôm
nay lại có một nhân viên nhảy lầu tiếp, sau đó vài tiếng đồng hồ, lúc 12 giờ
trưa lại xảy ra sự kiện hai người cùng nhảy lầu! Trước mắt, cảnh sát đã tham
gia điều tra nhưng vẫn chưa công bố tình hình cụ thể. Chỉ trong hai ngày ngắn
ngủi, Hoắc Thị đã xảy ra ba lần nhảy lầu, địa điểm là tầng thứ một trăm – tầng
cao nhất, bốn nhân viên chết ngay tại chỗ. Tập đoàn Hoắc Thị là tập đoàn tài
chính có tiếng hàng đầu thế giới, từ năm thứ ba sau khi thành lập đã lọt vào
danh sách 100 công ty lớn nhất thế giới, sản nghiệp của nó trải rộng trên toàn
cầu…"
Còn chưa xem hết tin có liên quan, màn hình đã bị Hoắc Thiên
Kình tắt mất. Hắn ném điều khiển từ xa sang một bên, ánh mắt rơi vào chồng báo
cao ngất trên bàn.
Lúc này, báo chí cũng phát huy sức mạnh đặc thù của nó, có
thể kịp thời đưa tin ngày hôm qua, thậm chí là hôm nay.
Lượng tiêu thụ báo chí hai ngày nay đương nhiên là tăng vọt,
nhất là những tạp chí về kinh tế.
Cái gì mà hành động tột đỉnh ở tập đoàn tài chính Hoắc thị –
suy xét đằng sau sự kiện nhân viên nhảy lầu; Hoắc Thị nên tăng cường ưu tiên vấn
đề nhân sự; sự kiện nhảy lầu ở Hoắc Thị – vạch trần chân tướng nội bộ của trùm
tập đoàn tài chính; sự kiện nhảy lầu ơ Hoắc Thị khiến cho cổ phiếu giảm mạnh…
"Rầm!" Hoắc Thiên Kình đấm một đấm lên tờ báo, ánh
mắt tối sầm càng trở nên sắc bén.
"Ôi, đường đường là tổng tài của Hoắc Thị sao lại nóng
nảy đến như vậy?"
Cửa phòng làm việc được mở ra, một bóng người cao lớn tiến
vào, ngay sau đó một giọng nói tà mị vang lên, mang theo vẻ nghiền ngẫm…
Dường như Hoắc Thiên Kình không thèm ngước mắt lên, chỉ nhướng
mày một cái…
"Kỳ Ưng Diêm, mỗi lần cậu đến phòng làm việc của mình
có thể đừng tự nhiên như là vào cổng thành được không?"
Nhưng giọng điệu không thèm đếm xỉa đó lại không có vẻ trách
móc chút nào.
Kỳ Ưng Diêm cười cười, nhún vai. "Hoắc tổng kính mến của
tôi ơi, mình có gõ cửa rồi, là do cậu không nghe thôi." Vừa nói vừa đĩnh đạc
ngồi đối diện với Hoắc Thiên Kình, có dáng vẻ như là đổi khách thành chủ.
"Hình như hôm nay mình không có hẹn với cậu."
Khóe môi mỏng của Hoắc Thiên Kình nhếch lên một chút, dựa cơ
thể to lớn vào trên ghế, ra vẻ nhàn nhã mà nhìn anh ta, trong mắt lại mang theo
ý cười nhè nhẹ.
"Đối với cậu, mình hoàn toàn có thể không mời mà đến."
Dường như Kỳ Ưng Diêm cũng đã quen với khẩu khí âm dương bất
định của hắn nên ra vẻ không có gì kì lạ mà cầm lấy tờ báo bên cạnh xem một
chút, cười xì một tiếng…
"Những bài báo này cũng thật lợi hại, trong thời gian
ngắn như vậy mà có thể từ hiện tượng nhảy lầu phân tích tới vấn đề quản lí của
nội bộ tập đoàn Hoắc Thị các cậu. A ha, năng lực phán xét của báo chí thật là mạnh
mẽ." Giọng nói hơi cười cười của Kỳ Ưng Diêm có chút trào phúng cùng chế
giễu.
Hoắc Thiên Kình lấy ra hai điếu xì gà Cuba thượng hạng, đưa
một điếu cho Kỳ Ưng Diêm, không thèm đếm xỉa mà nói: "Nếu không thì làm
sao lấy lòng công chúng được chứ? Chỉ là không ngờ rằng lần này Hoắc Thị lại trở
thành con cờ để tiêu khiển."
"Mức độ giảm của cổ phiếu hình như cũng không lớn lắm."
Kỳ Ưng Diêm vẫn rất am hiểu cách vận hành của thị trường chứng
khoán, vì vậy cho nên cũng chú ý tới giá cổ phiếu hai ngày nay của Hoắc Thị.
"Ít nhất cũng không phải như báo chí đưa tin."
"Đó là kết quả chiến đấu lúc sáng nay, nếu không thứ mà
cậu nhìn thấy chiều nay không phải là những con số liên tục tăng đâu." Hoắc
Thiên Kình hít một hơi xì gà, khói thuốc lượn lờ trong không khí có vẻ rấ