yên. Suy nghĩ rất nhiều cho đến chiều thì vẫn
không nhẫn được mà đến Hoắc Thị xem xem.
Nàng cứ tưởng rằng trên dưới Hoắc Thị sẽ vì thế mà cực kỳ hỗn
loạn, thậm chí trên mặt của mỗi người sẽ có vẻ tiêu cực muốn bãi công. Nhưng
khi bước vào Hoắc Thị nàng mới phát hiện thì ra mình nghĩ sai rồi. Mặc dù thỉnh
thoảng nhân viên cũng sẽ có bàn tán nhưng công việc trong tay thì tiến hành vẫn
đâu vào đấy. Trừ bầu không khí làm việc khẩn trương, nhanh nhẹn thường ngày thì
gần như Hoắc Thị không có gì thay đổi nhiều.
Thật ra nàng không hề biết rằng bầu không khí nhanh chóng
yên ổn trở lại là kết quả của cuộc họp suốt mấy tiếng đồng hồ của ban quản lí.
"Noãn, tối nay em muốn ăn gì, bây giờ anh đặt chỗ?"
Trong lòng Hoắc Thiên Kình vui nhất là nhìn thấy Úc Noãn Tâm đích thân đến Hoắc
Thị, chứng tỏ trong lòng nàng rất quan tâm tới hắn.
"Thiên Kình…"
Thật ra điều Úc Noãn Tâm quan tâm nhất chính là Hoắc Thị làm
cách nào an ủi gia quyến của người chết, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ung dung của hắn
thì hình như không cần phải hỏi tiếp nữa, vì thế dịu dàng cười. "Tùy anh,
em nghe anh vậy."
Nàng yêu hắn, cho nên tin rằng hắn hoàn toàn có khả năng xử
lí tốt tất cả mọi vấn đề.
Tai Kỳ Ưng Diêm nhọn lên, lập tức chồm người tới…
"A ha, mình thích đồ ăn của nhà hàng Ler U. Thiên Kình,
cứ đặt chỗ đó đi."
Hoắc Thiên Kình nhướng máy nhìn anh ta một cái. "Cậu
thích? Vậy được, cứ đặt chỗ đó cho cậu, nhưng mình và Noãn sẽ không đi."
"Tại sao? Này, cậu sẽ không nhỏ mọn đến thế chứ? Mời ăn
một bữa thôi mà cũng không chịu?" Kỳ Ưng Diêm bất mãn mà kháng nghị.
Hoắc Thiên Kình cười rất nham hiểm, hàm răng trắng sáng lóa
lên…
"Cho nên mới nói cậu mau đi tìm một cô gái đi, nếu
không cứ làm kỳ đà cản mũi thì thật không hay."
"Hoắc Thiên Kình, cậu thật là vong ân bội nghĩa, cư
nhiên lại nói thế?"
Kỳ Ưng Diêm la lên trách mắng, đang định lấy lòng Úc Noãn
Tâm thì cửa phòng làm việc lại bị thư ký vội vàng mở ra…
"Hoắc tiên sinh, không hay rồi, trên sân thượng lại có
6 người muốn nhảy lầu!"
Cái gì?
Úc Noãn Tâm cả kinh.
Hoắc Thiên Kình nhíu mày, lập tức đứng lên.
Kỳ Ưng Diêm lại kinh ngạc mà lắc đầu…
"Thiên Kình, có phải năm nay cậu dính phải sao chổi rồi
không? Sao đám người đó lại thích chơi trò này thế nhỉ?"
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng…
Trên sân thượng, độ cao 100 tầng, bất cứ ai nhảy xuống cũng
chắc chắn sẽ chết, cho dù phía dưới có nhiều cảnh sát, đội phòng cháy chữa
cháy, thậm chí là đã làm tốt công tác bảo vệ cũng không ăn thua gì…
Thư ký nói không sai, khi đoàn người Úc Noãn Tâm đến sân thượng
thì phát hiện 4 nhân viên mặc đồng phục đồng loạt đứng trên lan can, chỉ cần bước
thêm một bước là bọn họ sẽ từ tầng thứ 100 rơi xuống như chim chóc…
"Hoắc tiên sinh…"
"Hoắc tiên sinh…"
Những quản lí cấp cao của công ty đều đã đến sân thượng, khi
bọn họ nhìn thấy Hoắc Thiên Kình cũng vội tới hiện trường thì dường như vẻ lo lắng
cũng được xoa dịu.
Trên sân thượng, bởi vì ở độ cao 100 tầng nên sức gió cũng đột
nhiên mạnh thêm khiến cho 6 nhân viên đang xếp thành hàng ngang ở phía trên
cũng lắc lư theo. Thấy thế Úc Noãn Tâm cực kỳ kinh hãi.
Tình cảnh này nàng cũng không xa lạ mấy, nhưng chỉ xuất hiện
tại nơi quay phim, cho dù có cao hơn nữa cũng đều có biện pháp bảo vệ. Nhưng…
chuyện xảy ra trước mắt hiện nay là hình ảnh sống sờ sờ, là hiện trường nhảy lầu
trực tiếp nhất.
"Rốt cuộc các anh có điều gì nghĩ không thông mà nhất định
phải nhảy lầu chứ? Nếu như bởi vì áp lực kinh tế quá lớn, các anh hoàn toàn có
thể đề xuất ra. Các anh thấy chưa, vị này chính là tổng tài của Hoắc Thị chúng
ta. Hoắc tiên sinh cũng đã đến đây rồi, các anh có vấn đề gì khó khăn thì cứ
nói ra, tôi tin Hoắc tiên sinh sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn yêu cầu của các
anh, đừng làm chuyện ngu ngốc!" Quản lí của bộ phận đối ngoại cực kỳ dè dặt
mà ngửa đầu, nói to với 6 nhân viên đang đứng phía trên.
6 nhân viên kia cực kỳ thờ ơ, dường như không chút cảm động
đối với lời của anh ta. Một người trong số đó thấy có vài người tiến lên thì bỗng
lớn tiếng hét lên…
"Các người không được tiến lên, còn tiến lên nữa thì
chúng tôi lập tức nhảy xuống!"
"Sten, rốt cuộc anh đang điên khùng cái gì chứ? Mau xuống
đây cho tôi! Lẽ nào anh quên rằng anh còn có mẹ già con thơ sao? Có chuyện gì
nghĩ không thông mà phải nhảy lầu chứ? Lẽ nào anh làm vậy là không có lỗi với họ
sao?" Một vị quản lí trong đó sốt ruột nói.
Rõ ràng người muốn nhảy lầu kia trực thuộc bộ phận của anh
ta. Bộ phận mình quản lí xảy ra chuyện thế này, hơn nữa còn làm trò trước mặt tổng
tài, thật là khiến anh ta không nén được giận. Chẳng những anh ta như thế mà những
vị quản lí khác cũng tái xanh cả mặt mũi.
Bởi vì bọn họ không khó phát hiện ra sắc mặt của tổng tài
càng ngày càng nặng nề!
"Mọi việc đều có cách gải quyết, 6 người các anh cũng
được coi là nhân viên lâu năm của công ty, lẽ nào không biết từ đây nhảy xuống
sẽ có hậu quả thế nào sao? Người nhà của các anh phải làm sao đây? Các anh bảo
những người khác sẽ nhìn bọn họ thế nào?"
Hoắc Thiên Kì