Polaroid
Bảy Ngày Ân Ái

Bảy Ngày Ân Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226070

Bình chọn: 9.5.00/10/2607 lượt.

nh đích thân mở miệng, trong giọng nói trầm thấp

lộ ra vẻ uy quyền nghiêm túc không thể xem thường, đôi mắt hẹp dài phát ra những

tia sáng khiến người ta không thể coi nhẹ. "Mấy người các anh là nhân viên

của bộ phận vận tải, kinh doanh, quảng cáo… Từ đây nhảy xuống thì người nhà của

các anh cũng chỉ được một ít tiền trợ cấp theo trình tự pháp luật. Nhưng nếu

các anh bước xuống, tôi sẽ đảm bảo cho tiền đồ của các anh ở Hoắc Thị!"

Tất cả mọi người ở hiện trường đều chấn kinh!

Không phải bọn họ chấn kinh vì tổng tài của Hoắc Thị đích

thân mở miệng mà là nội dung hắn nói!

Ngay cả 6 người đang chuẩn bị tự tử kia cũng ngẩn ra!

Bởi vì bọn họ không thể tưởng tượng được vị Hoắc tiên sinh

cao cao tại thượng, không dễ gì thấy mặt kia lại có thể hiểu biết tinh tường

hoàn cảnh của nhân viên, thậm chí nhớ rõ bọn họ thuộc bộ phận nào. Điều này làm

cho tất cả mọi người đều bất ngờ.

Ngay cả Kỳ Ưng Diêm bên cạnh cũng kinh ngạc mà trợn tròn mắt!

Không khí trên sân thượng, khắp nơi đều chứa vẻ kì dị. Hơn nửa

ngày sau, quản lí bộ phận quảng cáo mới có phản ứng lại mà mở miệng kêu gọi…

"Mấy người các anh đều đã nghe Hoắc tiên sinh nói rồi

đó, lẽ nào Hoắc tiên sinh sẽ lừa các anh sao? Mau xuống đây đi. Hãy hỏi lương

tâm của các anh một chút xem mấy năm nay Hoắc Thị có bạc đãi các anh sao? Bất

luận là tiền lương hay tiền thưởng đều cao hơn những công ty khác, các anh đừng

bỏ đá xuống giếng vào lúc này nữa!"

6 người kia đưa mắt nhìn nhau, như là đang do dự, nhưng hình

như là đang kiêng dè điều gì đó. Dường như một người trong đó hơi thả lỏng,

chân anh ta hơi run lên, vừa muốn mở miệng lại bị một người khác ngăn lại…

"Hoắc tiên sinh, không phải chúng tôi không tin anh, chỉ

có điều chúng tôi đã không có mục tiêu cùng hi vọng sống tiếp nữa!"

"Các anh muốn gì chứ?"

Đôi mắt tĩnh lặng của Hoắc Thiên Kình nổi lên vẻ u ám, hắn

khoanh tay đứng đó, bộ quần áo cao cấp càng tôn thêm vóc người cao lớn của hắn.

Ánh mặt trời còn sót lại chiếu vào gương mặt chín chắn của hắn, đôi môi mỏng

nhìn qua thì rất vô tình nhưng lại khiến cho người ta thấy một khí thế cực kỳ

uy nghiêm.

Rõ ràng 6 người kia bị khí thế phát ra trên người hắn làm

kinh hãi, ánh mắt mỗi người trở nên không được tự nhiên, không khí gần như bắt

đầu đóng băng. Một lúc sau một người mới cả gan mà đưa tay lên chỉ…

"Cô ấy!"

Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng chỉ tay của anh ta,

nhưng khi nhìn rõ rồi thì bỗng trợn tròn mắt, thậm chí mặt của vài người bắt đầu

lộ vẻ lo lắng.

Úc Noãn Tâm ngẩn người ra tại chỗ, trên gương mặt xinh đẹp của

nàng toàn là vẻ chấn kinh, trong vẻ mềm mại kia có thêm chút không thể tin nổi,

đôi mắt trong như nước nổi lên vẻ lơ mơ như bước trong đêm.

Tất cả mọi người đều như hít phải một luồng khí lạnh.

Quả nhiên, sau khi Hoắc Thiên Kình nhìn về phía anh ta chỉ

thì gương mặt anh tuấn dần dần trở nên u ám, đôi mắt từ từ lạnh lẽo, hai luồng

sáng sắc như kiếm, lạnh như băng phụt ra từ trong mắt hắn, giọng nói hơi trầm

thấp kia cũng bắt đầu lộ vẻ kinh hãi cùng tức giận…

"Anh nói cái gì."

Không có nghi vấn, cũng không chất vấn, có chăng đó là vẻ

rét lạnh nguy hiểm ngày càng thấy rõ. Cảm giác rét run này gần như làm đóng

băng mỗi người có tại nơi đây, cứ như từ làn da ngấm vào tới tận xương…

"Thật là to gan, anh biết mình đang nói gì sao?"

Một vị quản lí trong đó hoảng hốt mà hét lên, nhân viên mở

miệng đưa ra yêu cầu là cấp dưới của anh ta, anh ta không muốn bị loại người

không biết tốt xấu này liên lụy.

"Tôi, tôi… đương nhiên biết mình đang nói gì…"

Dường như người kia cũng bị ánh mắt của Hoắc Thiên Kình dọa

đến, nhưng vẫn có vẻ liều chết không theo, thậm chí cùng với 5 người kia bước

thêm một bước nhỏ…

"Yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản, chỉ cần Hoắc tiên

sinh đồng ý giải trừ hôn ước với Úc thì chúng tôi sẽ đáp ứng xuống dưới. Nếu

không… chúng tôi sẽ từ đây nhảy xuống!"

"Các anh thật là vớ vẩn! Hoắc tiên sinh và Úc kết hôn

thì có liên quan gì tới các anh?" Quản lí vừa lau mồ hôi lạnh trên trán vừa

sốt ruột quát lên.

Phía sau, vài cảnh sát được huấn luyện đã lên sân thượng, đều

khẩn trương mà nhìn tình hình trước mắt.

Đôi mắt hẹp dài u ám của Hoắc Thiên Kình hơi nheo lại, những

đường nét cương nghị trên gương mặt cũng ánh lên trong ánh chiều tranh sáng

tranh tối, cực kỳ anh tuấn nhưng lạnh lẽo như ma quỷ.

Mà mặt Úc Noãn Tâm bên cạnh thì cũng không tốt chút nào.

Gương mặt vốn trắng nõn nay lại trắng bệch giống như mất máu, thậm chí nàng cảm

thấy ngón tay mình lạnh đến phát run lên…

"Úc…"

Một nhân viên đứng gần đó nhất mở miệng, thần sắc trên mặt

không thể nào đoán được. "Không giấu gì cô, chúng tôi đều là fan của cô. Sở

dĩ hôm nay chúng tôi dùng cách này để chấm dứt cuộc đời là vì muốn cho cô biết

chung tôi rất thất vọng với tin tức cô kết hôn. Cô là thần tượng của chúng tôi,

cũng là người phụ nữ mơ ước nhất trong lòng, nhưng cô sắp gả cho người ta rồi,

chúng tôi chỉ còn cách…"

"Sao các anh có thể ngốc thế chứ?"

Úc Noãn Tâm cũng không nhịn được nữa, từ trong lòng Hoắc

Thiên Kình giãy