Tâm vất vả lắm mới ngừng nôn được. Có lẽ là đã bị
mùi máu tanh ảnh hưởng mà mặt nàng ngày càng trắng xám.
"Sắc mặt của em rất khó coi, để anh gọi bác sĩ đến."
Hoắc Thiên Kình nói xong liền móc điện thoại ra.
Ngay sau đó, tay của hắn đã bị tay của Úc Noãn Tâm khẽ ngăn
lại, trong giọng nói mệt mỏi kia mang theo vẻ cầu xin: "Thiên Kình, em
không muốn khám bác sĩ, đưa em về nhà được không?"
Tình cảnh ngoài ý muốn này khiến nàng đánh mất dũng khí đối
mặt với người lạ…
Bàn tay đang cầm điện thoại của Hoắc Thiên Kình hơi chần chừ
một chút, nhìn thấy đôi mắt đẹp của nàng tràn ngập vẻ mệt mỏi thì đau lòng mà
than một tiếng…
"Noãn, nhưng vừa rồi em nôn rất dữ dội, anh lo
là…"
"Em chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vừa rồi, cho
nên… có phản ứng như vậy cũng là rất bình thường. Thiên Kình, bây giờ em chỉ muốn
được nghỉ ngơi…" Cơ thể của nàng không chống được nữa mà lung lay một
chút, cảnh tượng máu me khiến nàng sinh ra cảm giác choáng váng cùng buồn nôn.
Hoắc Thiên Kình không lay chuyển được nàng, có lẽ là thấy
dáng vẻ yếu ớt của nàng thì cũng không khỏi đau lòng, chỉ có thể gật đầu đồng
ý…
Hoắc Thiên Kình ôm lấy nàng, rời khỏi hiện trường dưới sự hộ
tống của vệ sĩ.
Xuyên qua đám đông, ánh mắt của Úc Noãn Tâm dần dần trở nên
thê lương… Nhất là vết máu đang lan ra trên mặt đất khiến lòng nàng càng thêm lạnh.
Những vết máu này cứ như là rắn rết lẳng lặng bò vào nơi sâu nhất trong đáy
lòng nàng, mang theo vẻ lạnh lẽo khiến nàng không rét mà run…
Vô lực mà nhắm mắt lại, nhưng làm sao cũng không thể xua tan
bộ dạng của 6 người kia, cùng với… sự nuối tiếc trước khi chết không họ!
Sự kiện nhân viên của Hoắc Thị nhảy lầu bị truyền thông xào
xáo rất ồn ào ầm ĩ. Mặc dù ban quản lí cấp cao Hoắc Thị đã ra mặt thanh minh rằng
sự kiện nhảy lầu lần này là do những nhân viên đó mê cờ bạc nhưng trên đời này
không có bí mật nào có thể giữ kín, cuối cùng truyền thông cũng chỉa mũi dùi
vào Úc Noãn Tâm, vạch ra rằng nhân viên Hoắc Thị nhảy lầu là do chịu ảnh hưởng
của tin Úc Noãn Tâm kết hôn, dẫn đến những fan điên cuồng này làm ra những hành
vi cực đoan.
Thoáng chốc, búa rìu dư luận tung đầy trời, Úc Noãn Tâm càng
trở thành hồng nhan họa thủy! Giống như sự lo lắng lúc trước của Tiểu Vũ, có lẽ
thế giới này chính là vậy, đồng tình với kẻ yếu, nghi ngờ kẻ gây nên sự việc là
chuyện đương nhiên.
Đại hội cổ đông trong trụ sở Hoắc Thị.
"Hoắc tiên sinh, cổ đông chúng tôi nhất trí cho rằng
vào lúc này Hoắc Thị không thích hợp để tổ chức hôn lễ."
Những người đang ngồi phần lớn là cổ đông lâu năm của Hoắc
Thị, thậm chí có người đã cùng Hoắc Thị dốc sức xây dựng giang sơn khi Hoắc
Thiên Kình còn chưa nắm quyền, cho nên ở một mức độ nào đó, lời của bọn họ cũng
có tác dụng hết sức quan trọng.
Trong căn phòng họp rộng lớn, khắp nơi lộ vẻ xa hoa nhưng
không khí lại có vẻ càng ngày càng lạnh. Bốn phía của phòng họp đều là những cửa
kính sát đất, từ mọi góc độ của bên trong đều có thể nhìn bao quát cả thành phố.
Trên ghế chủ tịch, Hoắc Thiên Kình đang ngồi ngay ngắn. Bộ quần áo cao cấp sậm
màu bao lấy cơ thể cao lớn cường tráng của hắn. Sau khi nghe thấy lời của một vị
cổ đông thì đôi mắt sâu thẳm cực kỳ đẹp đẽ nhưng lóe lên vẻ rét lạnh kia đột
nhiên trở nên càng thêm tối tăm lạnh lẽo. Gương mặt lãnh khốc không chút biểu
tình tản ra vẻ uy nghiêm chết người.
"Những người khác đều đồng ý với ý kiến của Polet
sao?" Đôi mắt lạnh lộ ra sức uy hiếp khiến người ta khiếp sợ bất an, thậm
chí giọng nói trầm trầm kia cũng có vẻ không vui rất rõ ràng.
Các cổ đông rất dè dặt mà nhìn nhau, rõ ràng là bọn họ đã thấy
rất rõ vẻ không vui của Hoắc Thiên Kình. Mặc dù hơn một nửa ngồi đây là đều là
những nguyên lão nhưng trước giờ Hoắc Thiên Kình làm việc rất mạnh mẽ quyết
đoán, thậm chí có đôi khi không làm việc theo lẽ thường. Có thể nói hắn còn có
khả năng kinh doanh hơn cả cha mình. Đây cũng chính là nguyên nhân mà bọn họ
không dám dễ dàng bày tỏ thái độ.
"Thế nào? Sao không nói gì hết vậy? Vừa nãy khi tôi còn
chưa tới mọi người nói rất hăng say, nhìn qua mỗi người đều có vẻ căm phẫn sục
sôi mà?" Hoắc Thiên Kình cười lạnh, ánh mắt lãnh đạm quét qua mặt mỗi vị cổ
đông, đôi mắt sâu thẳm phát vẻ vô cùng sắc bén, khiến người ta không dám coi
thường.
Không khí lạnh lẽo càng ngày càng nghiêm trọng, gần như là
im lặng chết người! Tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, sợ chỉ một câu nói
thôi sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, nhưng lại cũng không muốn trơ mắt
nhìn Hoắc Thị lâm vào chỗ chết.
Không biết đã qua bao lâu, một vị cổ đông cũng mở miệng. Ông
ta ước chừng hơn 60 tuổi, đôi mắt màu lam có vẻ lo lắng, ông ta hắng giọng rồi
nhìn Hoắc Thiên Kình…
"Thiên Kình, thật ra những lời Polet nói vừa rồi cũng
chính là kết quả thương thượng của phần lớn cổ đông chúng tôi. Cậu cũng thấy rồi
đó, bây giờ dư luận bên ngoài đã không thể khống chế được nữa. Nhân viên liên
tiếp nhảy lầu bỏ mạng thật sự đã phá hủy nghiêm trọng hình tượng của Hoắc Thị."
Ông ta là cổ đông lâu năm của Hoắc Thị, cũng được coi
